Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Ca dao là gì? bàn về ca dao Việt Nam

Ca dao là gì? Ca dao Việt Nam được hình thành từ rất lâu. Là một thể loại văn học trữ tình dân gian diễn tả được đời sống tinh thần của con người.        

Nói ca dao ngày này không còn phát triển chưa hẳn đã đúng! Nguyên Hồ, cây bút lão luyện làm ca dao hồi kháng chiến nay vẫn dẻo dai và càng khởi sắc. Và thiếu gì cây bút mới ra đời. Phan Sĩ Đán, Trần Lê Đệ, Huyền Tâm cũng rất hứa hẹn. Cái kém của ca dao bây giờ là ở chỗ nó không phải của quần chúng trực tiếp làm ra, mà phần lớn bây giờ nó là của các Ty Văn hóa làm ra. Của cán bộ giáo dục, tuyên huấn làm ra thì cũng thế. Nhất là người ta lại làm ra từ trong phòng hay trong tòa báo.

Ca dao là gì? bàn về ca dao Việt Nam


         - Tôi thì tôi lại cho là vì thiếu hướng dẫn về mặt nghề nghiệp. Người ta lẫn lộn ca dao với thơ, nhất là thơ lục bát. Nhiều bài ca dao lại dài quá như một bài thơ kể chuyện, hay một bài vè. Rất ít người sử dụng các lối phú, tỉ, hứng của ca dao. Ca dao gì mà không có hình tượng cụ thể, không có ví von, chỉ toàn nói ý và nói ý.
          – Tôi thì tôi lại cho là ca dao hay, rất hay, vẫn còn. Nó ở trong quần chúng mà ta chưa nhặt được. Hoặc như một số câu ta đã nhặt được và đăng trên báo gần đây:


Vùng Tây Nguyên rừng thiêng, nước độc
Tám, chín năm ở với Bác Hồ lúa mọc đầy nương
Ba năm ở với “quốc gia” khổ sở trăm đường
Nay bắt phu, bắt lính, mai nói gạt nói lường hại dân…


         Đó mới là ca dao thật. Nó rất hay. Còn thứ không hay là thứ ca dao giả hay giả ca dao. Người ta làm một thứ văn vần để phổ biến, giải thích các chính sách, thêm cho nó một tí hoa hòe hoa sói, một tí tình yêu cho nó đỡ khô, in nó phát cho quần chúng rồi gọi nó là ca dao! Nhưng quần chúng vẫn xem đó là văn vần hay diễn ca, chứ chưa phải là ca dao thật.
– Theo tôi thì…
      Những lập luận hỗn độn, ngổn ngang ấy, cái nào đúng, cái nào sai, tôi xin nhường cho các nhà lý luận phê bình chuyên nghiệp xét. Riêng tôi, tôi muốn đưa ra một ý nghĩ như sau: cái làm cho ca dao có sút kém phần nào hiện nay không phải vấn đề lực lượng sáng tác, không phải vấn đề đề tài kháng chiến hay hòa bình, càng không phải vấn đề kỹ thuật hay “ca dao tính” nọ kia, mà chính là vấn đề “tình cảm”, vấn đề “tâm trạng, con người” của người sáng tác.