Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Phải vừa viết, vừa đọc to câu mình viết?


       Nếu chung quanh nơi bạn ở có đông hàng xóm, nếu mỗi lần bạn đọc to tiểu thuyết của mình lên, hàng xóm lại đến nghe, nếu có người nghe, bạn lại hay thẹn, và nếu không cần đọc to lên mà văn vẫn cứ hay, vẫn cứ rất hay, thì bạn cứ theo lề lối phương pháp “im lặng” ấy mà viết vậy. Mỗi người viết văn cần chọn một cách làm việc riêng, hợp với tính tình mình. Có nhà văn viết có dàn bài. 

Phải vừa viết, vừa đọc to câu mình viết?

         Có nhà văn viết không có. Có nhà văn cần vào rừng sâu tĩnh mịch thì mới ra văn. Có nhà văn vào giữa nhà in, máy chạy inh tai, công nhân giục bài tới tấp thì mới đủ kích thích cần thiết để viết được. Nhà văn này viết theo lối tằm ăn dâu, râm rỉ từng ngày gặm hết trang này đến trang khác. Nhà văn kia lại viết theo lối hổ vồ mồi, nhảy xổ một cái vào đề tài! Và mỗi cách viết, cách sống đấy đều có lý luận của nó cả mới chết chứ. Lý luận của Alexis Tolstoi đại khái có thể tóm tắt lại như sau: “Câu của người này nói trong trạng thái này không giống với câu của người khác nói trong hạng thái khác.
        Ví dụ người tức giận nói hay đứt khúc. Người nằm lâu một mình sinh ra buồn chán, bỗng có người đến chơi, tất anh ta sẽ nói với người mói đến bằng những câu đẹp đẽ. Người đang si, toàn thân bị lay động thì hay nói những câu tản mạn… Tất cả các câu nói đều ăn rập theo điệu bộ của người nói”. Và Tolstoi khuyên rõ ràng: “Trước tiên, anh cần phải trông thấy cái mà anh muốn mô tả, trông thấy với một sự sắc cạnh tuyệt đối, đến lạ thường. Nếu anh tả Ivan Ivanovich, anh phải biết rổ tầm vóc anh ta đúng như thế nào, dạ dày anh ta ra sao (nếu anh ta đau dạ dày, anh ta sẽ nói những lời dấm dẳn và diệu bộ anh ta cũng dấm dằn như thế)”…
         Chắc bạn sẽ bực mình: sao mà các ông nhà văn bày ra lắm .trò làm vậy! Chỉ có việc cho một nhân vật lên trên trang giấy, tra ra một ít nước chua, ôm lây bụng và bảo: “Tôi đau quá! Đừng để phần cơm cho tôi! Gọi ngay y tá”… việc gì lại phải biết rõ cả hình mai vóc hạc anh ta, tiếng ngọc lời vàng anh ta, lại còn nhại giọng anh ta để rên ri về cái bệnh dạ dày quái quỉ!


Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao la gi, các thể loại văn học dân gian