Có một sự hiểu lệch về ca dao và văn nghệ nói chung. Qua
những bài ca dao hiện nay, ta thấy hình như các tác giả chỉ cố miêu tả sự việc,
hành động của con người hơn là tả chính con người, tả cái cày, việc đi cày, hơn
tả chính người nông dân điều khiển công cụ, tả hành động sản xuất, tả cái máy,
lao động thi đua điều khiển máy, hơn là tả toàn bộ cái tâm trạng và đời sống
của người công nhân.
Những bài ca dao đi sâu vào “ba sôi, hai lạnh, ba quản,
mười như, những bài phổ biến chính sách diễn ca một cách khô khan chính là
thuộc vào loại ấy.
Bên cạnh đó, lại manh nha đó đây cái tâm lý “cố tán sao cho
được việc là xong rồi”, nặng về “được việc” mà nhẹ về “được người”, nặng về vấn
đề mà nhẹ về tâm lý, tâm tình có thực của quần chúng. Nói “núi sụp xuống lạy”,
“yêu đá hon yêu người yêu”, “mây hồng như da lợn hồng” thì xa thực tế, xa tâm
tình độc giả lắm rồi nhưng cho “được cái việc” bài thơ đi! Thế là ta cứ nói!
Cái tứ đã lấn cái tình. Cái ý đã lấn cái tình! Nguy hiểm hơn, chính là cái ý tứ
giả tạo đã lấn cái tình thật và đó là điều ca dao phải tránh trước nhất! Vì thơ
và ca dao cũng như mọi thứ văn học – nhất là văn học cách mạng – đều lấy tình
thật làm đầu. Nhưng ca dao là thứ thơ làm cho quần chúng – quần chúng thưởng
thức ngay một cách trực tiếp cái “thực” phải là yếu tố, “không có thì sẽ chết”
vậy.
Thiếu ở các bạn làm ca dao một sự nghiên cứu thực tế một
cách chu đáo. Do đó, nhiều bài ca dao thích đi vào giải thích chính sách, kể
chuyện hơn là “tả”. Vì thiếu thực tế thì “tả” thế nào? Do đó, có hiện tượng
những bài ca dao nói luật hôn nhân gia đình thời nay, mà lại giống như ca dao
chê vợ chê chồng thời trước, không có màu sắc gì hiện đại cả. Và do thiếu thực
tế, sợ thực tế, nên cũng có người cho rằng ca dao không nói được cái mới ngày
nay. Đi đôi với việc thiếu thực tế là thiếu học tập vốn cổ. Cho nên nhiều ca
dao không có được hơi ca dao, mà lại hóa ra văn vần, ra vè, hay lại thành ra
thơ dở. Hoặc vì học còn ít, học còn chưa chín, học nệ cổ, cho nên khi sử dụng
ca dao xưa thì thành ra nô lệ bắt chước người xưa hơn là sáng tạo ra cái mới
họp với thời đại chúng ta.
Gần chấm dứt bài, tôi mới giật mình: “Có thể có bạn cho là
tôi đã rẻ rúng công sức của các bạn viết ca dao những năm gần đây?…” Tôi không
dám có ý nghĩ ấy. Tôi biết, dầu hay dầu dở, công việc các bạn làm trong mấy năm
nay đã có ích rất nhiều. Cũng có rất nhiều bài hay như trên đây tôi đã trích
một số. Nhưng tôi muốn nói: đáng lẽ ra ca dao của chúng ta còn phải hay hơn thế
gấp bội. Cái hay của ta còn ít so với truyền thống, so với cái ta vừa làm được
trong kháng chiến vừa qua. Và tôi muốn gác cái hay lại một bên, thử tìm vào cái
dở, tìm vào chỗ lệch. Xin đừng ai cho người tập làm thầy thuốc – dù anh ta bắt
mạch hay kê đơn sai – là một người làm rắc rối vấn đề.
Đọc thêm tại: http://timhieutacpham.blogspot.com/2015/07/sang-tac-ca-dao-can-ton-trong-nguoi-oc.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao việt nam, vai tro cua
ngon ngu


