Câu hỏi cô đọng quá, Chàng Văn chưa hiểu hết ý. Truyện “khách
quan” ở đây, có phải bạn muốn chỉ lối truyện trong ấy tác giả không để lộ mình
ra, không nói đến mình, không có cái “tôi” đóng ngôi chủ hay ngôi thứ trong
truyện? Bạn đã ngắm những tượng đá tạc hình voi, ngựa chưa? Đã ngắm những bức
tranh hoa điểu, chim muông chưa? Tịnh không có một bóng dáng người trong ấy.
Thế mà ngắm các tượng ấy, xem các tranh ấy, ta vẫn thấy được con người chủ quan
của nghệ sĩ, giọng điệu của anh ta ra sao, ta có thể biết ngay. Hoặc là do các
đề tài anh ta chọn.
Nhà nghệ sĩ thích vẽ hoa nở hẳn tâm hồn không giống nhà họa sĩ
thích vẽ hoa tàn. Nhà điêu khắc thích tạc voi nằm hẳn có thái độ nhìn đời khác
nhà điêu khắc thích tạc voi đúng. Nhưng cùng hai nhà nghệ sĩ khai thác một đề
tài giống nhau, ta vẫn có thể nhận ra hai bút pháp khác nhau biểu thị hai tâm
hồn – tầm trạng không giống nhau. Người này thích chạm tỉ mỉ kẽ tóc chân tơ,
người kia ưa những đường nét dọc ngang bao quát. Ở người này sắc màu là một sự
đốt cháy tâm hồn; ở người kia màu sắc lại làm nó nguôi yên.
Trong lúc sáng tác, ta đừng tìm cách để “lộ” cái ta ra, cũng đừng
tìm cách “giấu” nó. Cứ tự nhiên, hồn nhiên mà tả, hoàn toàn nhập tâm vào cái
“khách quan” ta tả. Thế rồi, trong khi ta ngỡ ta chỉ tả có ngọn núi, con sông…
ta đã tả được cả con người, và trong khi ta ngỡ ta tả người khác là ta đã vô
tình tả ta trong ấy.
Đọc thêm tại:http://timhieutacpham.blogspot.com/2015/07/tac-pham-chi-phan-anh-uoc-nha-van-khong.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao là gì, tài liệu văn học
dân gian


