Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Tác phẩm chỉ phản ánh được nhà văn, không phản ánh được thời đại?


         Trong nghề văn, theo Chàng Văn, thà bám lấy thực tế mà bị bệnh “chụp ảnh” còn hơn buông roi thực tế để thành ra “vẽ ma” vậy. Riêng với bạn, Chàng Văn đề nghị:
- Bạn tập chú ý, nhận xét và ghi ngôn ngữ của người lớn trong một thời gian. Cũng tập chú ý, nhận xét và ghi ngôn ngữ của trẻ con nữa. Vì chỉ có nắm chắc được ngôn ngữ của người lớn, biết nó thế nào là người lớn, thì mới “dựng” nên được ngôn ngữ trẻ con! Và Chàng Văn nghĩ rằng, không phải bạn đã nắm được ngôn ngữ trẻ con như các bạn của bạn bảo đâu – nếu được thế, chắc chắn bạn đã “dựng” được tiếng nói của người lớn.

Tác phẩm chỉ phản ánh được nhà văn, không phản ánh được thời đại?

-  Từ nay, khi sáng tác, bạn hãy tạm dựa vào nhiều việc thực, người thực hơn là dựa vào trí tưởng tượng của mình; dựa vào sổ tay ghi chép hơn là dựa vào trí nhớ. Và trong lúc sống thường ngày, hãy chú ý nhận xét đến sự việc, hình ảnh chung quanh hơn là chú ý đến cảm xúc chủ quan của mình.
          Cố nhiên đây chỉ là những “bước” tạm thời, đấy không phải “tất cả con đường” của người viết văn. Nhưng đi trên con đường kia, lúc đầu, tất nhiên người viết nên bước qua những “bước” ấy.
           Đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi: “Thế những nhà văn, những nhà văn hào nữa, thường khoe rằng trong nhân vật tốt và cả trong nhân vật xấu đều có sự sống của họ, là nghĩa thế nào? Chả phải Nguyên Du đã đem máu thịt của mình để dụng nên Kim Trọng, Thúy Kiều, Từ Hải, và dựng cả Hồ Tôn Hiến, mụ Tú Bà, Mã Giám Sinh đó sao?” Vâng, đúng thế, nhà văn đã đưa những cái tốt mình nuôi nấng trong tâm can để trút vào những nhân vật tốt trong tác phẩm. Đồng thời ông cũng lấy những cái xấu (nhiều khi chỉ là mầm mống) trong ông, mà ông đã tiêu diệt loại trừ được, để dựng nên những nhân vật xấu trên hang giấy, hòng nguyền rủa nó được triệt để sâu sắc hơn.
           Nhưng trong cô Kiều “có” Nguyễn Du, chứ không phải trong cô Kiều “chỉ có” Nguyễn Du; trong mụ Tú bà có Nguyễn Du, nhưng trước hết trong mụ Tú bà phải có hàng trăm mụ Tú bà khác mà Nguyễn Du đã từng thấy, từng nghe, từng khinh ghét. Nhà văn trút máu thịt riêng của mình vào nhân vật, nhưng xã hội, cuộc đòi lại cũng trút thêm máu thịt những người khác vào đấy rất nhiều. Nếu không thế thì tác phẩm chỉ phản ánh được nhà văn thôi, không sao phản ánh được thời đại. Và nếu không thế, thì người ta có thể căn cứ vào nhân vật tốt, xấu mà cho nhà văn này được huân chương hay bắt nhà văn kia lại phải ở tù.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao la gi, các thể loại văn học dân gian