Maxime Gorki nói “Trừu tượng hóa các nhóm người rồi cụ thể
hóa cái trừu tượng ấy”.
Trừu tượng hóa các nhóm người… ấy là tổng kết những
đặc tính chung cho cả một nhóm người mà ta đang theo dõi nhận xét. Nó không
khác bao xa công việc tổng kết những ưu, khuyết điểm, và những tính chất đặc
biệt của một phong trào.
Theo dõi những người nông dân, ta thấy người này thế
này, người kia thế khác nhưng chung lại, tất cả những nông dân ấy đều có những
đặc tính, nó là đặc tính chung của cả nhóm.
Ví dụ: Người nông dân nào cũng có óc bảo thủ, óc tư hữu,
nhưng đều có tinh thần cách mạng khá cao, lúc làm việc thì luộm thuộm lôi thôi,
nhưng đã làm việc gì thì kiên nhẫn, cần cù, làm cho kỳ được. Đó là những đức
tính của nhóm nông dân, nhận được các đức tính ấy, là ta đã trừu tượng hóa được
nhóm ấy.
Muốn làm công việc trừu tượng hóa, chúng ta cần phải
theo dõi, nhận xét, ghi chép về các người nông dân. Nhưng không phải chỉ có
việc làm của giác quan không mà đủ. Muốn nhận xét được những đức tính của một
nhóm người, chúng ta phải phối họp chặt chẽ nhận xét với suy luận, dùng suy
luận để thúc đẩy nhận xét. Và thử lại bài tính nhận xét: “Vì sao người nông dân
có óc tư hữu? – Vì người ấy quen sống với ruộng đất, nhà cửa, gia đình của
mình. – Vì sao lại hay bảo thủ? – Vì đã sống quá lâu trong một xã hội phong
kiến nông nghiệp, ít có những sự gì thay đổi táo bạo lớn lao. – VI sao có tính
thần cách mạng khá lớn? – Vì nông dân đã chịu nhiều tầng áp bức”… Đại khái
chúng ta phải dùng suy luận để hiểu rõ các hiện tượng ta ghi chép được như thế.
Thực ra suy luận phải chu đáo, sâu sắc, kỹ càng. Có thế, nó mới giúp cho việc
nhận xét các hiện tượng không sai lệch.
Bây giờ đến công việc cụ thể hóa cái trừu tượng.
Những nét về nhóm người – về nhóm nông dân chẳng hạn – chúng ta đã nhận ra.
Nhung chỉ nhận như thế thôi thì vẫn còn trừu tượng quá. cần nhất là phải hình
dung biểu hiện những nét kia lên bằng một hình ảnh rõ rệt, để cho mọi người
cùng dễ cảm thông. Ở đây, chúng ta cần phải tạo ra một người nông dân có tuổi
có tên, có sự sống thực, có cuộc đời thực và nó mang được những đặc tính trên
kia của nhóm. Tạo nên một người nông dân có óc tư hữu, có óc bảo thủ nhưng lại
có tinh thần cách mạng khá cao, luộm thuộm lôi thôi nhưng kiên nhẫn cần cù
trong công việc. Dùng ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, tâm lý để biểu hiện cho được
những nét ấy. Thế là ta đã cụ thể hóa cái trừu tượng. Thế là ta đã hoàn thành
công việc điển hình hóa một nhóm nông dân.
Trên đây là một ví dụ điển hình hóa nhân vật. Điển hình
hóa phong cảnh, sự việc cũng theo những quy luật đó. Nghĩa là trước hết phải
theo dõi cho nhiều phong cảnh, sự việc để thu thập lấy nét nào là nét đặc biệt
chung cho các phong cảnh, sự việc ấy. Sau đây mới dựng nên một phong cảnh, một
sự việc riêng, mang được những đức tính chung cho cả nhóm phong cảnh, sự việc
trên kia v.v…
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


