Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Sự phát triển của ca dao


          Do đó đã xảy ra trường hợp những bạn làm ca dao về nông thôn nói nhầm vụ này qua vụ khác, thứ lúa nọ thành thứ lúa kia. Và phổ biến là nhũng bài ca dao có điệu, có vần, có hình ảnh, có ý tứ mọi bề, nhưng đọc lên không làm cho ta xúc động! Muốn truyền cảm cho người khác, đầu tiên ta phải cảm. Hơn nữa, muốn truyền cảm một, ta phải xúc cảm mười! Còn nếu như bản thân ta không xúc cảm, ta chỉ có ý định tốt thôi, thì làm sao ta truyền dược “điệu” cho người khác nữa?

Sự phát triển của ca dao

Thù này ắt hẳn còn lâu
Trồng tre nên gậy, gặp đâu đánh què…
Hoặc:
Núi cao chi lắm, núi oi!
Núi che mặt trời, không thấy người thương…
Đọc những câu ấy, ta thấy tác giả “thù” thật, “thương” thật. Và ta cũng theo đó mà thù, mà thương thật. Nhưng:
Thằng Tây phá đập, phá kè
Căm thủ giặc nước, ta thề quyết tâm
Thắng trời, thắng giặc mọi phần
Mỗi lần tát nước, mỗi lần vui thêm…
        thì ta chỉ biết tác giả là một người tốt, có ý định tốt tuyên truyền cho việc tát nước mà thôi, chứ tác giả chưa “thù” bao nhiều, và cũng chưa “vui” cho mấy. Đây là một câu ca dao kháng chiến nhạt, dở, tôi trích ra cho được công bằng.
         Nhưng phải nhận rằng những câu ca dao loại ấy hiện nay có cơ phát triển nhiều hơn thời kỳ kháng chiến! Có phải vì so với thời kháng chiến thi hiện nay ta xa rời thực tế hơn? Và do đó, cảm xúc cũng ròi xa ta vậy?
         Một vấn đề phức tạp hơn vấn đề trên là ca dao của quần chúng. Hãy gác lại những câu ca dao hay – không khi nào thiếu – mà bàn đến cái số ca dao dở của quần chúng, tìm xem nó dở vì sao? Tôi đã về một, đôi xưởng máy, đọc một số ca dao ở các bích báo ở dấy. Bên cạnh những câu hay làm ta sửng sốt, thì nhan nhản những câu dở làm ta phải ngạc nhiên. Nào là:
Thi đua với gió Đại phong
Hoa hồng cài ngực, cờ hồng cầm tay
Hay:
Tắt trời, ta thắp mặt trăng
Dôi ta quyết chí làm hăng, làm nhiều…
        Ngạc nhiên, bởi vì cái mức của quần chúng chúng ta không phải viết những câu như thế. Mười năm trước đây, trong những cuộc hành quân, quần chứng chúng ta đã viết được nhũng câu:
Linh ra trận thịt bò với muối
Cơm nắm to bằng cái bình vôi
Thế là truy kích không thôi
Vữa ăn vừa nói: thịt bò xơi đến mềm…
       Hàng trăm, hàng nghìn câu như thế! Thế thì tại sao lại có hiện tượng ca dao quần chúng dẫm chân tại chỗ (tôi không muốn và chưa dám nói thụt lùi)?

Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao là gì, tài liệu văn học dân gian