Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Vốn sống mới là vốn chính


         Người ta bảo: Muốn viết được văn, làm được thơ (nói đúng hơn: muốn trở thành một nhà văn hay nhà thơ) đều phải có “vốn sống”, “vốn văn hóa” và “vốn nghệ thuật”. Nếu thiếu một trong ba vốn ấy thì liệu cố viết được nên văn, nên thơ không, Chàng Văn?

Vốn sống mới là vốn chính

         Còn một cái vốn rất cần mà bạn quên mất, đó là vốn chính trị. Kể ra một nhà văn cho ra nhà văn, đều phải có đầy đủ và dư dật bốn cái vốn: thực tế, chính trị, văn hóa và nghệ thuật ấy. Nhưng bạn có thấy không, nhiều bài thơ hay, rất hay của đồng bào Thái, Mán, Tây Nguyên… được chọn vào tuyển tập THƠ MƯỜI LĂM NĂM là của những người chưa đi học toán, lý, hóa, văn, sử, địa bao giờ. Họ cũng chưa đọc qua thơ Đường, TRUYỆN KIỀU, Pouchkine, Brecht hay Maiakovski. Thế mà thơ họ hay đến nỗi sinh viên các trường đại học, các nhà thơ, các nhà phê bình lắm sách lắm vở đều phải đem ra nghiên cứu học tập đấy. Nói như thế không có nghĩa là khuyên bạn nên bỏ lớp văn hóa hay nghệ thuật gì đó mà bạn đang theo học. Thiếu cái vốn kiến thức văn hóa, nghệ thuật thì kể ra cũng khó có lãi trong văn chương. Nhưng văn hóa, nghệ thuật chỉ là vốn phụ. Cái vốn chính lại là cuộc sống kia. Thiếu cái vốn này thì đứng nói chuyện làm văn, như thiếu chất bột rồi thì đừng có hòng gột nên thứ hồ nào cả.
         Sống chung chung thì khó tả được cái riêng
        Chàng Văn thường nhắc “Phải sống – sống sẽ tạo nên chất liệu phong phú cho tác phẩm”. Sở dĩ một nhà văn nào đó thành công trong tác phẩm, chắc hẳn họ sống “ghê” lắm, Chàng Văn nhỉ? Thế thì tại sao tôi sống rất nhiều, bao nhiêu công trường tôi đều sống và sống rất sát (tôi lại yêu thích văn học như say men rượu), nhưng chi có một tác phẩm rất nhỏ bé thôi mà tôi lại viết không kết quả?
        Bạn ơi! Chàng Văn đã đi qua dãy núi Trường Son trong suốt hai năm, không biết đến mấy chục lần, đã ngắm hàng vạn quả núi mẹ, núi con, núi to, núi nhỏ! Thế mà ngày hôm kia làm một bài thơ tả núi lại chẳng thành công. Thật là khi đi thì dẫm lên núi mà đi, nhưng khi tả thì quả là núi nó dẫm lên minh mà nó… bước vậy. Gãy từng đoạn xương sống ra mà vẫn chẳng thành văn! Thế thì vì đâu?