Thơ anh đơn điệu đều đều một giọng qua tất cả
các bài, thơ anh hay miên man đi từ việc nọ qua việc kia – biết phát triển mà
không biết dừng lại – thơ anh khi thì dùng nhiều chữ sáo, khi lại dùng nhiều
chữ trừu tượng khô khan v.v… Nhưng tôi muốn nói đến một khuyết điểm khác (chủ
yếu hay không, ta chưa vội biết) nhưng chính nó, nếu không đẻ ra thì cũng có
ảnh hưởng quyết định đến các khuyết điểm trên, ấy là thơ anh chưa biết đi vào
thực chất của các vấn đề, còn thiên vò các hiện tượng, cảm giác bên ngoài mà
nhẹ về tư tưởng tính.
Trở lại vấn đề Tây Bắc. Tây Bắc chủ yếu phải
là vấn đề dân tộc ở đấy, vấn dề khai phá, chinh phục thiên nhiên ở đấy, trước
khi là những câu chuyện về suối, về trăng, về chim rừng và sắc trắng hoa ban.
Nhưng anh đã đi nhiều vào các cảnh sắc này – có khi nó làm ta hoa mắt – che ta
không thấy rõ thực chất Tây Bắc. Tôi chỉ ví dụ về vấn đề trăng. Trăng ở núi
ngàn Tây Bắc thật là vòi vọi mông mênh. Ngọc Minh chỉ mới tả được màu trăng ấy
bằng những nét yếu ớt. Thế mà sao ta vẫn thấy là thơ anh hình như quá nhiều
trăng. Hình như trong thơ anh trăng đã đến mức thừa. Có gì đâu, thơ anh đã nói
đến trăng không đúng chỗ.
Nước suối chảy lăn tăn Cuốn trăng vàng lấp
lánh Những ông trăng tròn vành vạnh Lung linh trong triệu mắt tình nhãn…
Anh
mở đầu ra thế, mọi người đều rất hoan nghênh.
Trăng mọc cả trong
lưỡi búa
Của anh bộ đội đốn
rừng
Cây lao xao đổ xuống
Là mang theo hàng
ngàn vạn ông trăng…
Đến đây thì chúng ta
hoi ngờ ngợ.
Trăng trong mắt tình nhân thì nó nói được cái
thực chất của tình yêu. Còn trăng trong lưỡi búa thì nó chẳng nói gì đến thực
chất của vấn đề lao động cả. Chẳng qua nó chỉ là một hình ảnh vụn vặt hay hay.
Khi người nông dân hát:
Hỡi cô tát nước bẽn
đàng
Sao cô múc ánh trăng
vàng đổ đi?
Là anh ta muốn tả cái lòng nâng niu, lưu
luyến muốn cầm lại, giữ lại cả đêm trăng ở chốn đồng quê.
Khi Hàn Mặc tử viết (về một nhà thi si):
Bọc trăng vàng trong áo, ngủ quên đi… là anh
muốn tả lòng nhà thơ ấy đắm say thiên nhiên, tạo vật… Khi Thế Lữ viết (về con
hổ nhớ rừng):
Nào đâu nhứng đêm vàng bên bờ suối Ta say mồi
đứng uống ánh trăng tan…
là anh muốn tả cái khí thế của con hổ tưởng
như ngự trị cả chốn sơn lâm. Trăng trong mỗi câu thơ đều có cái thế đứng vững
vàng của nó, cái lý, cái tình rõ rệt của nó.
Nhưng khi Ngọc Minh tả anh bộ đội gánh nước
lên đồi tưới rau mà cũng viết:
Những dám sao trên dải Ngăn Hà Dang vui choi
chợt thấy mình đu đưa Ngó xuống suối sâu: trăng tan vỡ Sao vội nhau tưởng đời
xô
Từng bước leo lên đồi thêm cao Áo lạnh mồ hôi
– lòng dạt dào Anh thấy trên vai mình đang quẩy Hai mảnh trời nghiêng đầy trăng
sao!
Anh múc trăng vàng trải lên rau Gió núi khuya
sẽ lách lá lau – ồ! trong lá cải sao nhấp nháy Sao ở trên trời đang nháy nhau
Bên suối một đêm chú
nai vàng
Đột nhiên chú thấy
bóng trăng tan
Nhìn ra thì té anh bộ
đội
“Múc trộm” trăng vàng
gánh lên nương.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


