Tôi muốn nói vị trí của nó trong lòng bạn đọc hơn là trên trang
giấy. Tuy chưa đủ mức, nhưng chúng ta cũng đã “làm” nhiều đối với ca dao. Ba
năm nay, báo Văn Học có mục đăng ca dao hàng tuần. Tạp chí Văn Nghệ Quán Đội
hàng tháng dành riêng cho nó hai trang. Các báo địa phương (kể có hàng chục tờ)
không bao giờ thiếu nó. Các Ty Văn hóa tỉnh thường xuyên hay bất thường đều có
in những tập ca dao. Các nhà xuất bản Phụ Nữ, Phổ Thông đều cho in từng tập ca
dao. Hai nhà xuất bản Văn Học và Quân Đội Nhân Dân hình như đang chọn lọc tập
ca dao.
Ấy thế, sao mà ca dao hay vẫn còn chưa nhiều lắm, thích nó cũng
nhiều, nhưng thuộc và nhớ nó ít sao! Chưa có nhiều những câu súc tích, đậm đà
như trong kháng chiến, những câu như có nhựa, có keo, thoáng qua đã dính chặt
vào lòng người.
Mười năm kháng chiến trường kỳ
Rừng thì thành ruộng, ruộng thì về dân…
Trời mưa ướt bụi ướt ngàn
Ướt em, em chịu, ướt Vệ quốc đoàn, em hơ…
Cắc bụp cắc bụp xòa
Ba thằng bảo vệ bắt gà, bắt heo
Cắc bụp, cắc bụp xèo
Ba thằng bảo vệ bắt heo, bắt gà…
Rừng thì thành ruộng, ruộng thì về dân…
Trời mưa ướt bụi ướt ngàn
Ướt em, em chịu, ướt Vệ quốc đoàn, em hơ…
Cắc bụp cắc bụp xòa
Ba thằng bảo vệ bắt gà, bắt heo
Cắc bụp, cắc bụp xèo
Ba thằng bảo vệ bắt heo, bắt gà…
Có thể là ta sưu tầm chưa hết ca dao hay hiện nay? Có thổ là cái
hay hiện nay, phải chờ nó lùi xa một tí trong thời gian, rồi ta mới “kịp thời”
nhận thấy? Có thể là tôi dã làm một việc quá đơn giản: của ngày qua thì quên đi
những câu dở, của ngày nay chưa tim cho hết những câu hay, lấy cái kết tinh của
ngày qua so sánh với cái chưa đọng lại của bây giờ để rồi bảo rằng chất nước bể
ngày nay không mặn bằng chất muối của ngày hôm trước? Có thể có tất cả những
giả thuyết đó. Nhưng cũng có thể có giả thuyết là ca dao đang có vấn đề.
Vấn đề ấy thực ra không phải tôi đã đặt ra. Mà hầu hết các bạn làm thơ, làm ca dao đều nói đến, mỗi người ở một khía cạnh khác nhau, trái ngược nhau hay bổ sung cho nhau nữa.
Vấn đề ấy thực ra không phải tôi đã đặt ra. Mà hầu hết các bạn làm thơ, làm ca dao đều nói đến, mỗi người ở một khía cạnh khác nhau, trái ngược nhau hay bổ sung cho nhau nữa.
–
Ca dao bây giờ không hay bằng ca dao kháng chiến có lẽ vì đề tài hòa bình không
rung động mãnh liệt như đề tài chiến tranh, và tình cảm ta không xúc động băng?
–
Không đúng! Không đúng! Và nguy hiểm nữa! Đề tài bây giờ có nhiều mặt xúc động
to lớn gấp bội hồi kháng chiến. Nhưng ca dao kém đi có lẽ vì bây giờ đã thiếu
đi những cây bút chuyên nghiệp làm ra. Bùi Hạnh cẩn, Phạm Lố Văn (khu 3), Trần
Hữu Thung, Lương An (khu 4) Nhật Tỉnh, Minh Hiệu (khu 5): Bảo Định Giang, (Nam
Bộ)… hình như không làm ca dao nữa. Không có nòng cốt thì khó có phong trào.
Phải có những người như Trần Hữu Thung trút hết tâm hồn mình vào ca dao như
những ngươi khác trút tâm hồn minh vào thơ thì ca dao mới lên được.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


