Phải đâu Chàng Văn không sống trên núi như bạn đã từng sống trên công trường. Nhưng, khi sống thì ta sống cả dãy Trường Sơn trùng điệp, ngút ngàn… mà ác thay khi tả lại chỉ tả có một quả núi nào cụ thể nhất định. Quả núi ấy buổi sáng mù sương, buổi chiều mây phủ, khi trưa nắng chiều, lúc tối trăng đầm, khỉ ho cò gáy ra sao, chim kêu, suối chảy ra sao, chao ôi, bấy nhiêu thứ lãng mạn du dương ấy Chàng Văn đều quên quan sát. Mà cho đến những thứ thực thà, mộc mạc như gỗ trên quả núi ấy là gỗ gì, gụ hay kền kền, rắn trên núi ấy là rắn gì, hổ mang hay hổ gió, và vào đến đấy mà đói bụng thì ăn quả gì, để dẻ hay chim chim, thì Chàng Văn cũng chả nhớ ra. Bạn có gặp trường họp ấy không? Là khi sống thì bạn sống với một vạn người trên một trăm công trường, nhưng khi tả lại phải tả một công nhân nam hay nữ nào đó tên X. hay tên A, người miền Bắc hoặc miền Nam, có nước da trắng hay nước da đen, và đến con người cụ thể này thì mình lại không biết rõ.
Và nếu ta chưa biết rõ, biết sâu từng người, từng sự việc ta cần tả như thế, thì có thể gọi là ta chưa sống đủ, và chưa sống đủ thì cố nhiên là chưa viết được văn hay. Nếu bạn không ở trong trường hợp này, thi Chàng Văn xin lỗi bạn và mong sẽ “hiến kế” bằng một câu trả lời khác.
Sống là theo dõi từng chi tiết nhỏ
Xem báo Văn Học, tôi thấy Chàng Văn cứ động viên: sống, sống nữa đi thì mới viết dược (chắc Chàng Văn đa và đang sống ghê lắm nhi?) Nhưng sống và quan sát thế nào thì có lợi cho văn chương?
Tôi chú ý quan sát tập trung theo dõi sự việc xung quanh cứng chỉ thấy nó “bằng bằng” không có gì đáng viết cả.
“Địch sắp gùi các thùng ấy từ Hải Phòng lên Hà Nội. Một đồng chí bỏ tôi vào thùng, đóng đinh, dán giấy, dề địa chi rồi gửi tôi đi. Khi đến nơi đã có đồng chí ta mở. Dọc đường mỗi lúc Tây và Việt gian đi khám, tôi hồi hộp lắm”. Chính chuyện tôi sống thế mà khi viết lại, có bạn cứ bảo “không sống”, có phải vì kỹ thuật còn non không? Làm sao cho có kỹ thuật?
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


