Nhiều khi tình yêu ấy không làm ta phạm sai
lầm, nhung nó cũng chả đóng góp được nên tích sự gì:
Tìm em như thể tìm
chim
Chim ăn bể bắc, đi
tìm bể đông
Tinh sương em đi làm
đồng
Anh đến hỏi mẹ, em
không có nhà
Trưa về anh lại hỏi
cha
Em đi họp tổ bên nhà
cô Chăm
Chiểu tối anh lại đến
thăm
Em đi bổ túc bình dân
chưa về…
Trách ai đa nặng lời
thề
Mà sao sai hẹn những
về cùng đi?
Cảm ơn cái cô Chăm nào đó đã có vần ăm, giúp
cho tác giả hạ được cái vần thăm ở câu “Chiểu tối anh lại đến thăm” bên dưới.
Cô Chăm ơi! Cô có biết tác giả mở một cái đoạn lâm ly gần như “Hỏi ông, ông mắc
tụng đình / Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha”… rốt cuộc để đi đến đâu
không?
Để tuyên truyền cho bổ túc văn hóa đây. Này
nghe, tác giả viết tiếp:
… Mà sao sai hẹn
những về cùng đi?
- Trách em, em biết
nối gì?
Sao không đóng vở
cùng đi đến trường.
Bạn đọc và bạn viết chúng ta ơi! Chúng ta
không nên sử dụng tình yêu một cách bừa bãi, làm như nó có sức vạn năng đến
thế! Nó đưa người vào hợp tác xã, nó-khuyến khích ta đi học, nó làm ta vượt chỉ
tiêu, rồi thì hơn Duyên Hải, vượt Đại Phong, tranh cờ ba nhất, tất tất cái gì
cũng nhờ nó cả! Nếu tình yêu mà làm được hết, thế thì có lẽ chúng ta chẳng cần
phải học tập chính trị, cải tạo tư tưởng làm gì! Cứ việc yêu là xong tuốt.
Nhưng thôi, hãy gác lại chuyện tình yêu.
Tôi muốn nói qua một khía cạnh khác. Các bạn
có thấy không? Những câu thơ vừa qua có một cái gì cũ cũ, xưa xưa làm ta rất ái
ngại ngỡ ngàng – một cái giả cũ, giả xưa thì đúng hơn – nó làm ta lạc mất hướng
thời đại, lạc mất hoi thời gian, như thấy một cô nữ thanh niên lại bỏ tóc đuôi
gà di trên đường Hà Nội. Nào là:
Hôm qua nước mắt dầm
dề…
Rồi lại:
Hôm qua tát nước dầu
đình
Dừng tay em tỏ tăm
tình đôi câu.
Làm ăn riêng lẻ bấy
lâu…
Nào là:
Tìm em như thể tìm
chim…
Rồi lại:
Tìm em như yến tìm
oanh
Như loan tìm phượng,
như mình tìm ta…
Phong trào em chẳng
tham gia…
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao la gi, các thể loại văn học
dân gian


