Và sau cùng là vấn dề “ca dao tính”. Đây là một vấn dề
không phải chỉ đơn thuần là kỹ thuật, tôi sẽ tìm dịp nói sau. Cái hay của thể
loại văn học là thể loại nào phải có đặc tính riêng biệt của thể loại ấy, không
nên để một bản chèo có tính chất một bản kịch, một truyện ngắn có dáng dấp một
truyện dài, và một bài ca dao lại phảng phất một bài thơ. Nhưng đấy là vấn đề
ta cần phải đặt ra những khi thất bại. Ví dụ vở chèo đã không hay về chèo, mà
thành kịch cũng xoàng, truyện ngắn đã không thành mà chuyển sang truyện dài
cũng dở, và cái bài văn vần kia, ca dao không phải mà thơ cũng không xong.
Riêng về ca dao, đấy là những lúc nó thành bài vè dở, bài diễn ca nhạt, bài thơ
kể chuyện chẳng ra hồn, hay một bài thơ không đáng gọi là thơ! Chứ nếu nó không
thành ca dao mà lại thành một bài thơ “khá”, không thành ra con hổ mà lại hóa
ra con rồng thì cũng được chứ sao?
Có tội vạ gì cái việc ấy?
Bờ ao – cạnh xóm trú quân –
Lơ thơ mấy bụi tầm xuân giăng hàng
Dân nhường lính lá ngụy trang
Lính nhường dân lá để làm phân xanh
Tầm xuân nay vẫn nguyên lành…
Lộc ra quấn quít như tình quân dân.
(Nguyên Ái Mộ)
Bờ ao – cạnh xóm trú quân –
Lơ thơ mấy bụi tầm xuân giăng hàng
Dân nhường lính lá ngụy trang
Lính nhường dân lá để làm phân xanh
Tầm xuân nay vẫn nguyên lành…
Lộc ra quấn quít như tình quân dân.
(Nguyên Ái Mộ)
Về “ca dao” thì mấy câu này chưa “sướng” lắm. Nhưng
về “thơ” lại hay. Nhung tôi không muốn và không thể phân ranh giới tách bạch
giữa thơ và ca dao, làm cho thêm rối trí mọi người. Nghĩ cho cùng, ca dao cũng
chỉ là thơ – một lối thơ riêng biệt – thế thì mấy câu trên này không ca dao mà
lại hóa thơ thì cũng chả phải đã vi phạm một cái gì nghiêm cấm lắm đâu!
Hình như người sáng tác ca dao chưa thật xúc cảm một cách chân thành, hoặc có xúc cảm nhưng không chịu để “hết mình” trong khi viết. Đầu tiên hãy nói đến trường họp anh chị em nhà văn, hay cán bộ tuyên huấn, giáo dục làm ca dao. Thường chúng ta hay sáng tác ca dao trước một ý định tốt muốn phục vụ, tuyên truyền cho một chủ trương chính sách gì, hon là trước một xúc cảm bản thân rõ rệt. Hôm nay có cuộc vận động trồng cây mùa xuân, nào ta thử viết một số câu về vấn đề trồng cây “để phổ biến” cho quần chứng. Ngày mai, cần hô hào việc nuôi lợn, ta lại có dăm bài “giải thích” cho đồng bào về ích lợi của việc nuôi lợn. Những ý đinh phục vụ rất đáng quý ấy ít khi đi đôi với một sự am hiểu thực tế chu đáo, cũng như một sự xúc cảm nội tâm cho thật chín muồi.
Hình như người sáng tác ca dao chưa thật xúc cảm một cách chân thành, hoặc có xúc cảm nhưng không chịu để “hết mình” trong khi viết. Đầu tiên hãy nói đến trường họp anh chị em nhà văn, hay cán bộ tuyên huấn, giáo dục làm ca dao. Thường chúng ta hay sáng tác ca dao trước một ý định tốt muốn phục vụ, tuyên truyền cho một chủ trương chính sách gì, hon là trước một xúc cảm bản thân rõ rệt. Hôm nay có cuộc vận động trồng cây mùa xuân, nào ta thử viết một số câu về vấn đề trồng cây “để phổ biến” cho quần chứng. Ngày mai, cần hô hào việc nuôi lợn, ta lại có dăm bài “giải thích” cho đồng bào về ích lợi của việc nuôi lợn. Những ý đinh phục vụ rất đáng quý ấy ít khi đi đôi với một sự am hiểu thực tế chu đáo, cũng như một sự xúc cảm nội tâm cho thật chín muồi.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao la gi, các thể loại văn học
dân gian


