Hai quan niệm không cần sống và quan niệm sống máy móc đều không đúng như tôi đã trình bày ở trên đây. Nhưng quan niệm sống theo “lối nghệ sĩ’ – cố nhiên là nghệ sĩ cũ – cũng không đúng nốt.
Nhiều anh em văn nghệ cũng đi chiến dịch, cũng đi công xưởng, cũng cùng chịu gian nan lao khổ với chung quanh. Có thể có anh đi quay máy bắn súng nữa. Nhưng tại sao lúc về tác phẩm vẫn không thành?
Nhiều anh em văn nghệ cũng đi chiến dịch, cũng đi công xưởng, cũng cùng chịu gian nan lao khổ với chung quanh. Có thể có anh đi quay máy bắn súng nữa. Nhưng tại sao lúc về tác phẩm vẫn không thành?
Chỉ vì anh em đã đi theo lối sống cũ. Không chủ định, không kế hoạch, không tổ chức, anh em lại quá thiên về chủ quan mà không chú ý đến khách quan, thiên về cảm xúc bản năng mà nhẹ hẳn lý trí suy luận.
Ra giữa trận lắng nghe cảm tình, tư tưởng, cảm xúc của mình, anh em không ngần ngại, nhưng bảo đi điều tra, nghiên cứu xem bộ đội dự trận tên gì, ở đâu, thành tích thế nào, sinh hoạt tinh thần vật chất ra sao, kế hoạch chiến thuật thê nào, thì anh em lấy làm ngại lắm. Đi như thế, lúc về viết một bài thơ, một cái tùy bút lãng mạn mơ hồ thì có thể được nhưng để xây dựng nên một tác phẩm gì thể hiện được các cảnh đã sống thì nhất định sồ thất bại ngay.
Đi xông xáo mặc dầu lung tung như thế còn thua anh kia ở một nơi nhưng sống sát với phong trào ở địa phương và có kế hoạch chương trình để thu thập tài liệu của địa phương.
Tóm lại, phải sống như thế nào?
Phải đồng cảm, đồng tình với quần chúng, phải đến những noi mà sức sản xuất hoặc sự chiến đấu của quần chúng đang lên cao v.v… những điều ấy chúng ta đã nói đến nhiều, và cũng đã đồng ý, ở đây chúng tôi chỉ nói đến cái lẻ lối sống.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao là gì, tài liệu văn học
dân gian


