Làm thơ hay viết văn hoặc viết kịch, nói chung là nghề
sáng tác cần phải yên tĩnh, cần thoải mái về vật chất và tinh thần. Ví dụ: từ
cốc nước, điếu thuốc, bữa cơm… Nhưng tôi lại sáng tác bên cạnh nào tiếng trẻ
khóc, tiếng lợn, gà kêu điếc tai, và khổ nhất là tiếng nhà máy điện chạy ầm ầm…
Vậy thì làm thế nào mà sáng tác được? Nghe nói Cholokhov sống sung túc lắm thì
phải?
Vâng, Cholokhov sống sung túc lắm. Tất cả mọi người lao
động ở Liên Xô đều sống sung túc. Và đấy là phần thưởng đích đáng cho Cholokhov
sau một đòi lao động nghệ thuật kỳ diệu của ông. Nhưng Chàng Văn và bạn nên nhớ
rằng Cholokhov đã từng sáng tác ngay trong đại chiến. Và đại chiến thì không
phải là một cuộc đi chơi mát, súng nổ còn to hơn tiếng nhà máy điện nhiều. Thế
mà văn Cholokhov vẫn hay thì có lạ không?
Thôi, ta đừng nhìn chi xa, bạn ạ! Tập NHẬT KÝ TRONG
TÙ, Hồ Chủ tịch viết ở trong tù. Và tập TỪ ẤY, Tố Hữu viết trong những ngày bị
giam cầm tra tấn. Và hầu hết thơ văn kháng chiến của anh em ta cố nhiên là viết
trong kháng chiến, vừa chạy tàu bay, vừa ăn cơm muối vừng với “lá tàu bay”, ấy
thế mà cũng hay, rất hay thì có thú không?
Cố nhiên là ta không đi đến chủ trương một cái
thuyết đạo sĩ “cổ khổ mới thành thơ”, rồi xúi giục trẻ con khóc nhiều hơn, nhà máy
điện chạy ầm hơn, lợn gà eng éc và cục ta cục tác nhiều hơn… để cho hồn thơ ta
thêm cảm hứng. Nhung nghĩ cho cùng, những tiếng ồn kia cũng như những nỗi lo
khác là của cuộc đời. Ta yêu đời thì việc gì mà ghét nó? Ta cứ việc viết văn,
vừa tổ chức dần cuộc sống. Cho đến lúc văn viết hay xong thì cuộc sống cũng đã
kịp sung túc lên rồi. Chàng Văn viết như trên có bị bạn cho là “quan liêu”,
không thấu hết nỗi khổ của một người đang bị rinh tai rức óc vì những tiếng ồn
ào không thơ mộng văn chương gì cho lắm không?
SỐNG BẮT PHẢI VIẾT VÀ
VIẾT BẮT PHẢI SỐNG
Báo Văn Học số 119 có đăng bài của Léon Tolstoi: “Chỉ khi
nào không thể kháng viết được thì mới viết”… Vậy làm thế nào để có thể có được
cái mức độ ấy? Và hơn nữa, câu ấy có mâu thuẫn gì với ý kiến phát biểu ngay sau
đó là “phải viết và viết” không? Mong Chàng Văn giải đáp hộ.
Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào
Miếng tình cay đắng biết làm sao?
Muốn kêu một tiếng cho to lắm
Rằng ối ai ơi, nó thế nào?
Miếng tình cay đắng biết làm sao?
Muốn kêu một tiếng cho to lắm
Rằng ối ai ơi, nó thế nào?
Ấy ấy, bốn câu thơ tình ấy mà lại là dính líu với
chuyện văn chương. Bốn câu thơ tình cay đắng xót xa ấy mà lại là có chuyện với
việc làm văn chương ngọt ngào, vui vẻ. Chàng Văn muốn hỏi bạn đã khi nào có một
câu chuyện gì thật vui hay là thật buồn trong lòng chưa? Câu chuyện chỉ muốn
giữ riêng cho mình mình thôi. Câu chuyện lại muốn kêu gào lên cho mọi người
biết. Câu chuyện cứ lấp lửng ở đầu cổ họng, gặp ai cũng phải kể, hay là định
nhất định không kể cho ai nhưng rồi cuối cùng phải gọi riêng một người bạn, gọi
riêng hai người bạn, rỉ tai: “Này, có câu chuyện rất kín, rất riêng, tớ chỉ kể
cho mình cậu biết, không được nói lại cho ai hay”… Thế rồi hôm sau cả làng đều
hay ráo.


