Đi đôi
với cái giả mạnh này thường là những cái “giả mói, giả tiên tiến”. Tôi không
muốn nói loại giả ngoài hình thức, dùng nhiều những chữ tên lứa, tấn công pháo
đài, phất cao cờ hồng, phi nhanh trên mình thiên lý mã trong những trường hợp
không có lý do gì chính đáng để kêu gọi đến sự có mặt của các chữ ấy. Tôi muốn
nói đến cái giả trong tình cảm. Ai cũng biết ngày xưa thiên hạ coi khinh những
người nuôi lợn. Nhưng bây giờ người nuôi lợn cũng vinh quang như bất cứ mọi
người viết văn, đánh giặc, làm thuốc, phát minh nào. Quan niệm về người nuôi
lợn của chúng ta đã thay đổi. Nhưng lợn thì lúc nào cũng vẫn là lợn. Không thể
nào đem ví lợn với người được. Thế mà một bạn đã viết như sau:
Vợ chồng nhà ấy còn
son
Bốn năm… mà vẫn chưa con đầu lòng…
Hỏi sao mà chậm thế “ông”?
Anh cười: “Biết chậm hay không… mời về”.
Nhà anh bóng mát xum xuê
Nuôi một lợn xề… vừa đẻ mười con…
– “Vỗ dăm tháng nữa béo tròn…
“Một năm hai lứa, hỏi còn muộn chăng?…”
Bốn năm… mà vẫn chưa con đầu lòng…
Hỏi sao mà chậm thế “ông”?
Anh cười: “Biết chậm hay không… mời về”.
Nhà anh bóng mát xum xuê
Nuôi một lợn xề… vừa đẻ mười con…
– “Vỗ dăm tháng nữa béo tròn…
“Một năm hai lứa, hỏi còn muộn chăng?…”
Tưởng đến thế là đã quá đáng rồi! Ai nỡ đem
việc người muộn con đùa với việc lợn không muộn đẻ! Thế nhưng tác giả ngỡ là đã
tìm ra được cái gì mói mẻ lắm, hết cho chồng nói bậy, lại còn cho vợ đùa dai:
“Một năm hai lứa, hỏi
còn muộn chăng?
Chị đang cho lợn thức ăn:
ủ chua củ chuối, khoai lang trộn bèo
Thấy chồng có bạn về theo
Chị cười: “Khoe lợn đẻ nhiều đúng không?”
Chị đang cho lợn thức ăn:
ủ chua củ chuối, khoai lang trộn bèo
Thấy chồng có bạn về theo
Chị cười: “Khoe lợn đẻ nhiều đúng không?”
Và tác giả kết luận:
… Nắng lên chẳng rám má hồng Có đôi vợ chồng…
con muộn vẫn vui.
Nhưng chúng ta thì không vui về sự lẫn lộn giữa lợn và người như thế được. Cũng như không vui về nhiều sự lẫn lộn khác… Ví như:
Nhưng chúng ta thì không vui về sự lẫn lộn giữa lợn và người như thế được. Cũng như không vui về nhiều sự lẫn lộn khác… Ví như:
Xe này chính thật xe
phân
Nó thơm gấp bội vạn lần xe hương.
Mỗi hạt phân, một bát cơm
Hương kia thơm bấy, dễ thường ích chi…
Nó thơm gấp bội vạn lần xe hương.
Mỗi hạt phân, một bát cơm
Hương kia thơm bấy, dễ thường ích chi…
Hương có ích, và phân cũng có ích.
Hương có ích ở chỗ thơm. Nhưng có phải phân tích cả chỗ nó thối đâu? Thế thì việc
gì phải nhân mạnh về phía thơm – thối? Nếu muốn nói đến phía ích và vô ích, thì
sao không có thể lấy cái tương phản giữa một nhánh cây biến mình ra làm phân
nuôi ruộng, với cái vô tích sự của những cành, những lá đơng đưa? Cho dù muốn
so sánh giữa hương với phân, thì trừ hương kia là hương của giặc mà thôi, chứ
còn sao lại nói phân thơm gấp trăm lần hương được? Trong thơ có cái lý, nhưng
cũng còn có cái sự! Cứ lý ra thì phân có thể ích hơn hương đấy, nhưng nghĩ cho
cùng cái sự, thì ai nỡ nói “mỗi hạt phân là một bát cơm”? Những nhà thơ này xa
lý, xa sự đã đành, và cũng xa tình người lắm vậy.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao la gi, các thể loại văn học
dân gian


