Tôi có một số hiểu biết về ngành bưu diện qua các thời kỳ (tổng khởi nghĩa, kháng chiến và hòa bình), bán thân dữ sống qua các phòng bưu điện vùng tự do, vùng địch hậu. Giờ đây tôi định viết một truyện dài trong ngành, nhưng đang mắc míu về thời gian (một ngày có rất ít giở rảnh). Vậy nên dùng cách viết nào tiện hơn (đem một vài nhân vật ra viết thành sách, hay kể hồi ký, ký sự ở mỗi địa phương)? Hiện nay tôi chưa có lược thảo. Làm sao mà với thời gian lẻ tẻ moi được hết ra ờ trong tôi, xin cho biết cách thức lập lược thảo dàn bài?
Nhiều nhà văn chuyên nghiệp nghe cái vốn sống thực tế của bạn sẽ thèm rỏ rãi ra đấy. Và độc giả lại càng khao khát đợi chờ hơn những tác phẩm viết về cái thực tế quý báu trên kia. Vậy thì Chàng Văn điện báo gấp cho bạn là phải viết. Một truyện dài? Tốt lắm. Một tập truyện ngắn? Cũng tốt! Hay là hồi ký, tùy bút chi chi đều được cả. Nhưng… nhưng lại còn cái quái quỷ là thời gian. Vậy thì bạn hãy khẩn trương một cách bình tĩnh vậy! Khẩn trương là trong cái kho tài liệu đồ sộ ấy, thấy cái gì đó “chúi muồi” đã “đến tuổi” đưa ra được thì cứ đưa ra đi. Bằng hình thức nào, không cần thiết cho lắm.
Một truyện ngắn viết về một nhân viên phục vụ tích cực hay tiêu cực nào đấy. Một hồi ký viết về một chuyến đưa thư ngang qua vùng tề. Một trang nhật ký viết về một cái Tết, trạm bưu điện bị địch phục kích, vân vân, vân vân… Không cần có hệ thống gì sau, trước cho lắm. Cứ đợi một, hai năm, dần dà các bài viết ra ấy, tự nó sắp xếp lại có hệ thống với nhau. Bấy giờ bạn có thể đem tất cả những cái đã viết thành thơ, truyện ngắn, ký sự, hồi ký kia cũng rất nhiều cái khác nữa – nhào nặn lại thành tiểu thuyết. Viết lại cái mình đã viết, chứ sao? Và những cái trước kia là tác phẩm, bây giờ thì là tài liệu, ta tháo những chiếc thuyền con cũ để đóng thành một chiếc tàu to! Cũng gay go đây. Muốn thế, thì lúc bấy giờ phải có dàn bài, đề cương, hay lược thảo gì gì đấy.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao là gì, tài liệu văn học
dân gian


