Không trầm trọng như các bạn trên, nhưng một bạn khác cũng xóa
nhòa ranh giới giữa các sự việc thường tình như trên:
Anh lên đập đá công trường
Yêu em, nhưng đá công trường càng yêu…
Yêu em, nhưng đá công trường càng yêu…
Thế nghe đã có gì hơi ngờ ngợ rồi! Và tuy cũng một chữ yêu, nhưng người yêu (dù người yêu ta có bằng đá hay hóa đá lạnh lùng với ta) thì cũng không thể nào như yêu đá thực được. Nhưng tác giả vẫn chưa chịu hãm lại cho:
Đêm nằm ấp đá nằm theo,
San rừng, bạt núi, sớm chiều có nhau…
San rừng, bạt núi, sớm chiều có nhau…
Chưa nói cái vô nghĩa: người ta không hiểu vì sao anh san
rừng, bạt núi – nghĩa là phá hoại chất đá đi – thế mà lại còn ấp đá nằm ngủ?
Câu thơ này nói với một cái mai cái cuốc thì còn có thể đúng lý hon! Ta chỉ hỏi
một điều: có một ai lại yêu kỳ quặc như thế không? Hoặc nếu không, thì một tình
yêu lối đó có gì đáng khuyến khích? Chúng ta chỉ mong tác giả cứ bình tĩnh yêu
người, ấp người mà ngủ, nhung sáng dậy đập đá cho. Tiếc thay – hay may thay –
nhà thơ này lại không phải là công nhân ở một công trường đập đá nào cả! Và vị
tất anh chàng đã có người yêu!
Cái lối giả khỏe, giả mói – đưa chất chính trị lên, tách
rời khỏi sinh hoạt và tình cảm bình thường, đưa chất “thời đại”, “hiện đại”
tách ròi phong tục tập quán truyền thống, đưa chất lãng mạn thoát ly hiện thực,
coi các yếu tố chính trị, thời đại, lãng mạn như những yếu tố duy nhất, tóm lại
cái lối “tả”, lên gân cho đến nỗi đứt gân kia tách rời khỏi máu thịt con
người - đã đẻ ra một lối “giả” khác đối lập lại nó. Đó là lối “giả yếu,
giả cũ”, làm ra “tình cảm”, làm ra ướt át, làm ra màu sắc dân tộc, gần như một
thứ “hữu” đối lập và bổ sung cho hướng “tả” bên trên! Nào, người ta khô thì ta
ướt vậy! Mà ướt thật, vì đây là dầm dề nước mắt người yêu:
Hôm qua nước mắt dầm dề
Anh vào hợp tác, em thì còn riêng
Bao giờ chung bóng, chung đèn
Chung sân đập lúa cho em lại cười!
Anh vào hợp tác, em thì còn riêng
Bao giờ chung bóng, chung đèn
Chung sân đập lúa cho em lại cười!
Thật không còn gì “giả tạo” vô lý hơn! Anh có vào hợp
tác - thậm chí vào hợp tác cao cấp đi nữa – thì em có ở riêng vẫn chung
bóng, chung đèn và chung mọi thứ chung khác như thường! Kể cả sân đập lúa của
hợp tác, nếu cô em muốn đập nhờ thì ban quản trị cũng sẵn sàng cho mượn, nào có
gì mà cô em phải khóc dầm dề làm vậy? Bài thơ ngỡ là tuyên truyền cho họp tác
xã, nhưng suy ra, thật đã phản tuyên truyền! Cho hay tình yêu hay dễ dắt chúng
ta đi xa và sai lầm như vậy!
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao là gì, tài liệu văn học
dân gian


