Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Sống để có thể sáng tác

         Cho nên mặc dù sau này có máy xi-nê mà quay các trận đánh, tôi chắc các họa sĩ vẫn thèm đi chiến dịch. Không cần tài liệu nữa, thì cũng cần sự sống ở đó kích thích sự sống của mình để nhờ đó mà tạo nên tác phẩm.
          Nói thế chứ sống phải đâu chỉ là đi lấy không khí hay tìm một sự kích thích về tinh thần. Nó là phương pháp tìm tài liệu hiệu quả nhất, đầy đủ nhất mà trước hết và sau cùng, ta phải dùng đến.

Sống để có thể sáng tác

        Người xưa nói: “Phải sống cái sống của Tử Trường để viết được văn như Tứ Trương”. Ta nên học người xưa cái kinh nghiệm đó.
        Sống để có thể sáng tác, điều ấy ai cũng đồng ý. Nhưng không nên quan niệm nó một cách máy móc, quá trớn như nhiều nhà văn khác thường chủ trương. Theo họ, thì ta phải sống hoàn toàn triệt dể sự sống của xung quanh, y hệt với xung quanh, mới mong sáng tác được. Ví dụ: muốn viết về nông dân thì nhất định phải đi cày, muốn viết về bộ đội không thể không ra trận bắn súng, cầm đại đao xông vào đồn địch.
        Cố nhiên, được như thế thì càng hay! Và cũng vì thế mà ta cố khuyến khích, những người cầm súng, cầm cày tự tay viết nên cuộc đời của họ, ta phải đặt trọng tâm vào việc đào tạo cán bộ trong lớp người đã thực sự cầm súng, cầm cày. Nhưng thực ra, đối với các bạn công tác văn nghệ hiện nay, ta không thể và không cần đòi hỏi một sự sống gắt gao như vậy. Từ cổ chí kim, văn chương tả về phụ nữ, có thể là của đàn ông viết ra, và văn chương viết về người chết đều do người sống viết lấy. Khi nói đến sáng tác là phải nói đến tưởng tượng cảm thông. Cố nhiên không phải lối nằm nhà trùm chăn để tưởng tượng.
        Hai quan niệm không cần sống và quan niệm sống máy móc đều không đúng như tôi đã trình bày ở trên đây. Nhưng quan niệm sống theo “lối nghệ sĩ’ – cố nhiên là nghệ sĩ cũ – cũng không đúng nốt.
        Nhiều anh em văn nghệ cũng đi chiến dịch, cũng đi công xưởng, cũng cùng chịu gian nan lao khổ với chung quanh. Có thể có anh đi quay máy bắn súng nữa. Nhưng tại sao lúc về tác phẩm vẫn không thành?
        Chỉ vì anh em đã đi theo lối sống cũ. Không chủ định, không kế hoạch, không tổ chức, anh em lại quá thiên về chủ quan mà không chú ý đến khách quan, thiên về cảm xúc bản năng mà nhẹ hẳn lý trí suy luận.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao la gi, các thể loại văn học dân gian