Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Tiểu thuyết nào cũng cần có cốt truyện


       Tôi nghe các nhá văn Nguyền Công Hoan, Võ Huy Tăm… bảo rằng: “Muốn viết một truyện bất cứ ngắn dài, cũng phải có cốt truyện”. Vậy cốt truyện, cách viết ra sao? Vấn đề này tôi còn lúng túng chưa rõ. Mong Chàng Văn chỉ cho tôi cách học và hành ngay.
      Chả lẽ Chàng Văn lại bảo bạn cứ “xoay trong tác phẩm mà tìm ra kinh nghiệm” như lời khuyên của Triệu Thụ Lý. Thực ra đó là một phương pháp thực hành tốt nhất. Bạn cứ đọc thật nhiều vào, những truyện ngắn, những truyện dài, đọc thật nhiều nhiều vào, và cho đến một lúc, tự bạn sẽ học được nữa. Thế là học. Còn hành ư”? Thì bạn sẽ đem những truyện vừa đọc ấy kể cho người khác nghe. Cái mà bạn kể được, cái mà mọi người nghe một cách khá say mê, ấy chính là cái cốt truyện đấy rồi. Và giai đoạn sau cùng của học và hành là bạn sẽ không phải kể mồm nữa, mà là viết tay, và không phải kể truyện mình đọc được trong sách nữa, mà là viết được truyện mình thấy ở trong đòi, hay tạo nên trong óc. Nếu làm được điều ấy mà độc giả cũng say mê như lúc trước thì bạn đã là “tay nghề” về cốt truyện rồi đấy.

Tiểu thuyết nào cũng cần có cốt truyện

       Nhưng thôi, cốt truyện là cái gì vậy? Tiểu thuyết nào cũng phải có vấn đề. Chả phải những nhà viết luận đề tiểu thuyết ngày xưa mới phải bênh vực cho cái chủ trương này, cái ý kiến nọ, mà đến những bạn viết một mẩu “Người mới – cuộc sống mới” cũng tuyên truyền công khai hay giáo dục sâu kín cho một tư tưởng gì, tình cảm gì. Nhưng đây lại là tiểu thuyết. Việc giáo dục và tuyên truyền ấy không viết bằng ý như trong một bài xã luận, mà phải viết bằng người. Anh bộ đội anh dũng, chị du kích hiền hòa, thằng Việt gian thâm ác, tên địa chủ ngoan cô v.v… nhà tiểu thuyết phải dựng nên những nhân vật có tâm lý, có cá tính để nói cái ý, cái chủ đề tư tưởng của mình. Những nhân vật ấy không sống lẻ loi, mà anh nọ phải yêu chị kia, ông kia phải ghét bà nọ, chị du kích nhất định phải trừ khử tên Việt gian, tên địa chủ tất nhiên là phải có thái độ gì đó với anh bộ đội v.v… Những hành động, những sự việc, những tâm lý, những tương quan ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các nhân vật, giữa các tập đoàn nhân vật ấy tạo nên cái mà ta gọi là cốt truyện. Và cốt truyện ấy lại xảy ra trong một khung cảnh nào đó: chiến tranh hay hòa bình, mùa nắng hay mùa mưa, đồng bằng hay rừng núi, ở ngoài đòi hay ở trong phòng? Tóm lại chù đề tu tưởng, nhăn vật, cốt truyện và khung cảnh là bốn cái yếu tố chính để làm nôn tiểu thuyết. Có những loại tiểu thuyết mà cốt truyện rất mờ.
      Ví dụ loại tiểu thuyết tư sản Pháp trước đây, trong đó người ta chú ý tả tâm lý, tâm trạng nhân vật đến chẻ sợi tóc ra làm tư, làm tám hơn là chú ý đến hành động, sự việc, đến cốt truyện. Lại có những loại tiểu thuyết như TAM QUỐC, THỦY HỦ mà cốt truyện lại nổi lên rất rõ ràng. Dù rõ hay dù mờ, đã là tiểu thuyết thì có người, đã là người thì có chuyện. Mặc dù nhiều nhà văn duy tâm nói “cổ tâm trạng là đó, không cồn chuyện gì” nhưng bạn ơi! “tấm trạng chưa chắc biểu hiện được truyện gì, còn bất cứ truyện nào cũng đều biểu hiện một tăm trạng cả”. Những tiểu thuyết hay cho đến nay đều là những tiểu thuyết có vân đề tư tưởng lớn, có nhân vật sống, có khung cảnh sinh động, nhưng cũng là những tiểu thuyết có câu chuyên, cốt chuyện hấp dẫn, dọc xong có thể kể lại, kể ra có người muốn nghe, nghe xong nhớ được lâu ngày. Bạn cứ đọc Cholokhov chẳng hạn sẽ rõ vấn đề đó.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao việt nam, vai tro cua ngon ngu