Tôi nghĩ rằng chúng ta đã không tôn trọng những
kinh nghiệm sáng tác ca dao của quần chúng trong kháng chiến.
Trong kháng chiến, thường quần chúng làm ca dao trong những
lúc nào? Những lúc họ cảm xúc nhất.
Đang đi lên đèo cao, thấy đèo cao cũng ngại, nhưng
nghĩ đến tinh thần phục vụ, nghĩ đến Bác Hồ, lập tức họ liền có xúc cảm mạnh và
có ca dao:
Đèo cao thì mặc đèo cao
Tinh thần phục vụ còn cao hơn đèo.
Hoặc:
Đèo cao trăm thước đèo cao
Công Hồ Chủ tịch còn cao hơn đèo.
Tinh thần phục vụ còn cao hơn đèo.
Hoặc:
Đèo cao trăm thước đèo cao
Công Hồ Chủ tịch còn cao hơn đèo.
Đang
ra trận, bụng đói lại được ngay cơm anh cấp dưỡng kèm với câu thơ:
Mời anh xơi nắm cơm chay
Ăn no lấy sức phanh thây quân thù…
Ăn no lấy sức phanh thây quân thù…
Thế
thì làm sao họ không cảm xúc? Họ dán ngay hai câu ca dao đáp lại vào đòn gánh
gánh cơm:
Hôm nay tớ nhận cơm chay
Ngày mai tớ gửi mười Tây làm quà!
Ngày mai tớ gửi mười Tây làm quà!
Chính cái mãnh liệt của cảm xúc đã làm cho những câu ca dao
“có ngay” ấy sống mãi “về sau”, cái kịp thời bỗng hóa lâu dài.
Ngày nay hình như chúng ta ít phát triển lối ca dao
làm vì xúc cảm, làm dổ phổ biến trực tiếp ấy, mà lại hay khuyến khích lối ca
dao “làm để tuyên truyền”, làm để đăng bích báo và qua bích báo, gián tiếp đi
vào chung quanh. Nếu có thế thật thì ca dao có sút đi cũng không có gì lạ lắm.
Trừ phi ta xem ca dao như một loại văn nghệ thứ hai, một
loại văn nghệ “hạng xoàng”, và trừ phi ta xem quần chúng sáng tác như một cái
gì chiếu lệ miễn cưỡng, trừ phi như thế mà thôi, chứ nếu trong óc ta dã đặt ca
dao ngang với các thé loại văn học cao quý khác, đặt vai trò quần chúng sáng
tác ngang với những tài năng chuyên nghiệp sáng tác khác, thì ta phải thừa
nhận điều này:
Sáng tác – dù sáng tác hai câu ca dao cũng phải theo quy luật của những sáng tác lớn – và người sáng tác, dù là quần chúng sáng tác, vẫn bị chi phối bởi những quy luật ấy như bất cứ nhà văn chuyên nghiệp nào.
Sáng tác – dù sáng tác hai câu ca dao cũng phải theo quy luật của những sáng tác lớn – và người sáng tác, dù là quần chúng sáng tác, vẫn bị chi phối bởi những quy luật ấy như bất cứ nhà văn chuyên nghiệp nào.
Một trong những quy luật ấy là: phải
để hết mình vào trong sáng tác. Nhưng đọc những câu:
Nhảy lên mình ngựa ta bay
Đàng, Đoàn dìu dắt ta rày thành công.
Hoặc:
Trói Hà Bá, cột Long Vương
Ta ngăn nước lũ hết đường hại ta. v.v…
Đàng, Đoàn dìu dắt ta rày thành công.
Hoặc:
Trói Hà Bá, cột Long Vương
Ta ngăn nước lũ hết đường hại ta. v.v…
ta
thấy như người sáng tác chỉ mới nói có một phần sự sống của mình: phần công tác
– và chỉ mói dùng có một phần khả năng của mình: phần lý trí, phần ý chí mà
thôi.
Những
bài ca dao hay không gây cho ta cái cảm giác ấy:
Thịt thì không lấy thịt ôi
Rau thì không lấy lá rời vàng hoe…
… Bò mua đắt còn hơn mua lợn
Về ninh dừ là sướng quân ta
Lính cần ăn bảy ăn ba
Lính mà khỏe sức thì đánh bỏ cha quân thù…
Hoặc:
Kinh nghiệm như trận Phủ Thông
Giặc còn tỉnh thức, xung phong thế nào?
Khuyết điểm như trận Bản Ne
Voi gầm chưa dặt, tò te làm gì?
Ông Dũng hạ lệnh một khi
Ông Dương tức thì đem thổi kèn ngay
Để cho bọn giặc giở tay
Kịp thời bố trí ngăn ngay quanh đồn…
Rau thì không lấy lá rời vàng hoe…
… Bò mua đắt còn hơn mua lợn
Về ninh dừ là sướng quân ta
Lính cần ăn bảy ăn ba
Lính mà khỏe sức thì đánh bỏ cha quân thù…
Hoặc:
Kinh nghiệm như trận Phủ Thông
Giặc còn tỉnh thức, xung phong thế nào?
Khuyết điểm như trận Bản Ne
Voi gầm chưa dặt, tò te làm gì?
Ông Dũng hạ lệnh một khi
Ông Dương tức thì đem thổi kèn ngay
Để cho bọn giặc giở tay
Kịp thời bố trí ngăn ngay quanh đồn…
Đọc thêm tại:


