Đọc báo cáo thư từ, dự hội nghị, nghe kể chuyện v.v… đều là những cách lấy tài liệu có hiệu quả. Nhưng phương thức hay nhất vẫn là bản thân ta đến nơi để “sống” nhân vật, phong trào.
Tiện đây, chúng tôi tưởng nên nhắc lại một đôi quan niệm sai lầm về vấn đề sống.
Tiện đây, chúng tôi tưởng nên nhắc lại một đôi quan niệm sai lầm về vấn đề sống.
Một số anh em văn nghệ đã có ý nghĩ rằng không cần đến “sống” tận nơi cũng sáng tác được. Theo họ, muốn sáng tác, chi cần thu thập thực nhiều tài liệu trong nhân dân, rồi xếp đặt lại, tưởng tượng thêm là có thể dựng nên tác phẩm. Và văn nghệ trong nhân dân càng phát triển, nhân dân càng biết ghi nhật ký, chép tài liệu thì nhà văn lại càng không phải ở đâu, cứ việc ngồi ờ một chỗ để sử dụng của thập phương gởi tới mà làm nên tác phẩm. Họ viện cớ rằng sống không phải là điều kiện, cân bản để sáng tác, vì nếu thế, thì tất cả mọi người có sống đều đã là văn sĩ rồi. Họ lại viện cớ những nhà văn viết chuyện lịch sử, không sống ở thời xưa, thế mà dùng tài liệu và trí tưởng tượng của mình cũng tái tạo được nhiều cảnh lịch sử.
Không nói, chúng ta cũng biết đó là lối ngụy biện của những người không muốn đi đâu, sống mà không viết được văn không chứng tỏ rằng muốn viết văn thì bất tất phải sống. Cũng như có miệng mà hát không hay không chứng tỏ rằng muốn hát hay thì không cần mồm! Cái “ca” những nhà văn không sống thời xưa, thế mà vẫn có thể xây dựng trở lại thời xưa dâu có nhiều. Vả chăng, những nhà văn ấy, nếu cho họ sống ngay trong thời xưa, thì tác phẩm của họ lại càng linh động dồi dào biết mấy.
Chúng ta không cần cãi vã suông. Thực tế là người nào có sống, có đi đều viết được. Đi nhiều, sống kỹ thì viết được hay. Và tất cả những sự bế tắc nguyên do căn bản vẫn là vì nhà văn chưa “thực” sống.
Tác phẩm cần tài liệu! Nhưng không phải chỉ có vấn đề tài liệu. Hoặc không phải chỉ có loại tài liệu giấy tờ, tài liệu kể chuyện là đủ. Mà còn cần đến một cái khác hon, ta quen gọi là không khí. Một đám cháy ở Đô Lương vì lửa nấu bếp vô ý có khác gì một dám cháy vì lửa thiêu nhà của giặc ở Bình Trị Thiên: cũng một ngọn lửa, cũng dăm bảy đống tro mun. Tuy vậy, cần đến tận Bình Trị Thiên dể thấy dược một đống tro mun như thế. Vì ở đấy ngoài đống tro mun, ta còn thấy cả căm thù. Thấy tro mun chỉ tả được tro mun, nhưng thấy căm thù, ta còn vẽ được nhiều nét mà trong đống tro mun ta không thấy.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao việt nam, vai tro cua
ngon ngu


