Tối thiểu (nói tối thiểu vì tối đa thì không còn biết bao nhiêu chuyện mà lường…) vậy tối thiểu bạn phải tự hỏi và trả lòi cho mình những vấn đề này:
Câu chuyện ra sao? Hoàn cảnh diễn biến ở đâu và vào lúc nào?
Câu chuyện ra sao? Hoàn cảnh diễn biến ở đâu và vào lúc nào?
Đây là vấn đề bưu điện, cho nôn câu chuyện chính phải là vấn đề bưu điện: “Chuyện thành lập được bưu điện của ta”, “chuyện trưởng thành của những người làm bưu điện” v.v… Cố nhiên là phải để cho những người bưu điện yêu nhau, đi du lịch, tham gia tăng gia sản xuất hay là đi đấu bóng chuyền… Nhưng những cái này không phải là cái chính. Nói thế, vì đã có một số bạn lấy cái việc địa chất, hải quan, lâm nghiệp làm khung, rồi các bạn ấy nói cả đến những vấn đề không dính líu gì đến địa chất hay hải quan. Bây giờ xem câu chuyện ấy là của một người, một gia đình hay một đơn vị? Làm thế nào để chuyển từ địch hậu đến vùng tự do? Có nên kéo dài từ tổng khởi nghĩa cho đến hòa bình, vượt qua thời kỳ kháng chiến không? Ở đây phải đề phòng sự tham tài liệu, đáng lẽ câu chuyện phải chấm dứt ở vùng tự do lại bắt nó kéo dài thêm mười trang để dược nói về vùng tề, câu chuyện lẽ ra chỉ nên bắt dầu từ kháng chiến, nhưng tiếc rẻ tài liệu nên bắt nhân vật phải yêu nhau hay giận nhau từ tổng khỏi nghĩa! Còn như bạn có cách gì dấy mà một mặt dùng hết cả tài liệu, một mặt lại bảo đảm cho câu chuyện được chân thực, tự nhiên thì cái đó là do tài sức của bạn thôi.
Nhân vật đã có những ai? Và sẽ có những ai?
Câu chuyện có thể rất hay – hấp dẫn, ly kỳ (xin đừng “diễm huyền”, bí mật nhé) – nhưng vẫn có thể chết như thường nếu nhân vật không sống. Nhân vật sống là nhân vật tiêu biểu cho dược thời đại mình, giai cấp mình, cái ấy bạn đã hiểu. Nhưng nhân vật sống cũng là nhân vật có tính chất riêng của mình. Nhân vật bưu điện sống, trước hết là có tính nghề nghiệp về bưu điện – nhưng lại còn thương yêu, đau ốm, đi du lịch, tăng gia sản xuất, toàn diện như bất cứ ai ở bất cứ nghề nào! Nếu ở “câu chuyện”, ở “vấn đề” mà không làm bật rõ tính chất bưu diện thì còn gì là bưu điện! Nhưng nếu vì thế mà gò lại, thay “tính người,” “tính giai cấp” bằng “tính bưu điện” không thôi, thì chẳng còn ai – kể cả nhân viên bưu điện – muốn đọc tiểu thuyết của mình nữa.


