Táo bạo thì Ngọc Minh có táo bạo thật trong
sự tìm tòi sáng tạo của mình. Nhưng cái táo bạo ở đây đã làm hại bài thơ hơn là
giúp ích cho nó. Trăng (và sao nữa) ở đây đã chẳng làm đẹp thêm cho cảnh lao
động bao nhiêu, mà còn làm ta quên cả thực chất của công việc lao động của anh
bộ đội.
Anh là bộ đội biên phòng – hay nông trường –
anh gánh nước tưới rau để làm gì? Công việc gian khổ ra sao? Anh vẫn vui nhộn,
vì sao? Tất cả những cái ấy bị gạt ra khỏi bài thơ, nhường chỗ cho một thứ
trăng giả tạo lấp loáng, lênh láng khắp nơi và màu sắc rất là giả tạo. Cái giả
tạo ấy còn thấy ở chuyện nơi khác, nguyên do cũng chỉ vì Ngọc Minh hay xa rời
thực chất của vấn đề mình đang nói. Tả một cô gái Thái có tóc đen, lẽ ra anh
chỉ nên cứ nói là tóc cô ấy khá đen, nhung anh lại thích thay màu đen có thực
ấy bằng một mớ màu, một mớ văn chương giả tạo khác:
Tóc của cô không
trắng
Tóc của cô không nâu
Không giống lêng mình
vượn
Không giống cánh chim
gãu
Mà hung hung óng á
Gió chiểu hay thành
lớp sóng vạn màu…
Cô gái Thái đã thành một cô gái châu Âu. Cô
gái hồn nhiên chốn núi rừng đã thành một cô gái tư sản. Cô gái sắp bước vào hy
sinh, tác giả cần làm cho ta mến yêu, kính trọng để rồi sau đó tiếc thương, thì
anh đã vẽ nên một hình thù khá ỡm ờ. Hình ảnh làm hại đến tư tưởng và thực chất
là thế. Cũng như vậy, chúng ta rất lo ngại cho anh khi anh viết:
Gió khuya rủ tuyết
trên mái tóc…
Có cặp dăn quăn đi
hái tuyết
Bóng ngả theo nhau
ngọn súng trường…
Hoặc:
Suối dài nhăn nhó
Bực người nào dám phá
mộng yêu đương…
Chúng ta không sợ gì những chữ sáo mộng yêu
đương, tuyết và hái tuyết. Chúng ta sợ một thứ tình cảm tiểu tư sản nào đó có
thể len vào tác giả, làm anh có khi xa rời thực chất các vấn đề, coi nhẹ tính
tư tưởng của thơ anh.
Giới thiệu một bạn thơ trẻ, tôi muốn làm luôn
một công hai việc, là rút luôn một số bài học cho chính mình và cho các bạn yêu
thơ khác. Cho nên ngoài phần nói đến các ưu điểm, lại phải nói nhiều đến khuyết
điểm, nghĩ rằng nếu mình nói đúng được khuyết điểm thì cũng động viên tác giả
không khác gì nói đến ưu. Nhưng nhìn chung thì ở Ngọc Minh, ưu điểm, phần hứa
hẹn vẫn là chính. Anh biết gắn liền với cuộc sống, với chính sách, với những tư
tưởng, tình cảm lớn. Anh biết học và khai thác cái hơi, cái vốn dân tộc. Anh có
nhiều táo bạo trong sự tìm tòi. Chỉ cần anh nâng cao tính tư tưởng hơn nữa, tìm
hiểu thực chất của sự việc vấn đề hơn nữa, nhất định anh số vượt qua các khuyết
điểm dù ở hĩnh thức hay ở nội dung trên. Tôi đón chờ để lại được phê bình và
giới thiệu anh trong bước phấn đấu để trở thành một tác giả thực sự.


