Ấy, cái mức độ của một tác phẩm “không thể không viết được” đại loại là nó giống như câu chuyện “không kể không xong” ấy vậy! Có khác chăng là ở đây không phải chỉ toàn chuyện cay đắng như thời xưa, mà là chuyện hạnh phúc của thời nay, không phải chỉ chuyện tình, mà còn là chuyện chính trị, xã hội, không phải chỉ nói ra cho hả, cho có người chia sẻ, cảm thông với mình, mà là viết ra để phục vụ được chung quanh. Cái nội dung nó khác, cái mục đích nó khác, nhưng tác phẩm văn nghệ bây giờ vẫn là một tiếng kêu, một tiếng hát trào ra trên mặt giấy, một tiếng reo “ơi! độc giả bà con ta ơi”… cùng độc giả bà con ta bốn bên.
Những lúc nào ta có cái cảm giác ấy? Bọn Ngô Đình Diệm dùng thuốc độc giết một ngàn bà con ta ở miền Nam. Không thể im được! Không thể không viết được! Phải trút sự phẫn nộ, căm thù của ta lên đầu quân địch! Liên Xô phóng tên lửa lên mặt trăng! Không thể im được! Không thể không viết được! Phải đem tất cả lòng vui sướng của ta truyền cho chung quanh; phải biết ơn Liên Xô, biết ơn Đảng, biết ơn khoa học, phải ca tụng sự thông minh tài trí của con người. Có khi không phải do một vấn đề thời sự nóng hổi nào thúc đẩy ta viết cả. Mà là do ta đã tìm hiểu một vấn đề đến lúc đầy đủ, đến lúc chín muồi, cốc nước đầy và nó phải tràn ra. Ví dụ: bạn nghiên cứu về đề tài Nguyễn Huệ, hay Trọng Thủy – My Châu… bạn đã chất chứa đến căng lên về cái đề tài ấy. Thế là phải viết! Cái quả chín muồi và nó tìm một trang giấy trắng mà rơi.
Nếu có sự “chín muồi”, tất nhiên có lúc còn chua, còn xanh, chưa chín. Thế thì tại sao các nhà văn (không chỉ riêng tôi đâu) giục “phải viết, viết, viết!” Có người bảo “Phải viết hàng ngày”… “Không nên để một phút nào qua mà không viết”. Thế là khuyến khích sự làm vội, đẻ non hay sao? Một nhà văn khác giải đáp: “Tôi luôn luôn tích lũy, lúc nào tôi cũng có nhiều đề tài để viết, ngỡ rằng tôi sống hàng trăm năm cũng không đủ thì giờ để viết hết các đề tài tích lũy kia”.
Có viết mới biết mình thiếu cái gì. Có biết mình thiếu mới đặt vấn đề sống và tích lũy. Có sống và tích lũy cho chín muồi mới thấy thật cần viết. Và có thấy cần viết luôn luôn, mới tích lũy luôn luôn… Cái vòng luẩn quẩn ấy thực ra không luẩn quẩn tí nào. Mà chính cái vòng thứ hai này mới luẩn quẩn, ấy là: Không chất chứa gì về vốn sống nên không có gì để viết. Không có cái để viết nên phải viết ẩu. Viết ẩu rồi thất bại nên chán cả viết văn! Và chán viết văn nôn cũng chán luôn cả cái sống, nên… mặc dù không đến nỗi chán đời mà đi tự tử nhưng cũng không bén mảng gì đến thực tế mà tìm tòi tích lũy nữa. “Chuyển ngành”. Dấu hết. Chấm than!
Những lúc nào ta có cái cảm giác ấy? Bọn Ngô Đình Diệm dùng thuốc độc giết một ngàn bà con ta ở miền Nam. Không thể im được! Không thể không viết được! Phải trút sự phẫn nộ, căm thù của ta lên đầu quân địch! Liên Xô phóng tên lửa lên mặt trăng! Không thể im được! Không thể không viết được! Phải đem tất cả lòng vui sướng của ta truyền cho chung quanh; phải biết ơn Liên Xô, biết ơn Đảng, biết ơn khoa học, phải ca tụng sự thông minh tài trí của con người. Có khi không phải do một vấn đề thời sự nóng hổi nào thúc đẩy ta viết cả. Mà là do ta đã tìm hiểu một vấn đề đến lúc đầy đủ, đến lúc chín muồi, cốc nước đầy và nó phải tràn ra. Ví dụ: bạn nghiên cứu về đề tài Nguyễn Huệ, hay Trọng Thủy – My Châu… bạn đã chất chứa đến căng lên về cái đề tài ấy. Thế là phải viết! Cái quả chín muồi và nó tìm một trang giấy trắng mà rơi.
Nếu có sự “chín muồi”, tất nhiên có lúc còn chua, còn xanh, chưa chín. Thế thì tại sao các nhà văn (không chỉ riêng tôi đâu) giục “phải viết, viết, viết!” Có người bảo “Phải viết hàng ngày”… “Không nên để một phút nào qua mà không viết”. Thế là khuyến khích sự làm vội, đẻ non hay sao? Một nhà văn khác giải đáp: “Tôi luôn luôn tích lũy, lúc nào tôi cũng có nhiều đề tài để viết, ngỡ rằng tôi sống hàng trăm năm cũng không đủ thì giờ để viết hết các đề tài tích lũy kia”.
Có viết mới biết mình thiếu cái gì. Có biết mình thiếu mới đặt vấn đề sống và tích lũy. Có sống và tích lũy cho chín muồi mới thấy thật cần viết. Và có thấy cần viết luôn luôn, mới tích lũy luôn luôn… Cái vòng luẩn quẩn ấy thực ra không luẩn quẩn tí nào. Mà chính cái vòng thứ hai này mới luẩn quẩn, ấy là: Không chất chứa gì về vốn sống nên không có gì để viết. Không có cái để viết nên phải viết ẩu. Viết ẩu rồi thất bại nên chán cả viết văn! Và chán viết văn nôn cũng chán luôn cả cái sống, nên… mặc dù không đến nỗi chán đời mà đi tự tử nhưng cũng không bén mảng gì đến thực tế mà tìm tòi tích lũy nữa. “Chuyển ngành”. Dấu hết. Chấm than!
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


