Ta không phải chỉ thấy có một phần cuộc sống của anh bộ
đội là phần công tác, ta còn thấy cái phần còn lại dính chặt với nó, cơ cấu đến
không thể gỡ ra: cái phần sinh hoạt, dời sống anh ta… Không phải chỉ thấy có
anh ta, mà còn thấy cả cái ông Dũng, ông Dương nào đó, cả cái kèn tò te đã làm
sống lại cả một cảnh kháng chiến thời nào! Nhất là ở đây, người sáng tác không
phải chỉ sử dụng có phần ý chí, lý trí của mình: anh huy động rất nhiều tình
cảm, cảm xúc, vốn sống… Tôi đã tìm gặp một số anh em công nhân, được xem một số
bài thơ – và ca dao khác – anh em làm không để đăng ở bích báo hoặc để đăng báo
ở Hà Nội mà để cho mình, để tặng nhau. Ý nghĩ hên này của tôi càng được củng cố
hơn.
Ở đây, anh em cũng vẫn nói đến công tác của mình, ý chí
của mình, nhưng thực là cả sự sống, cả cuộc đời phong phú, toàn diện, quyện vào
nhau không một chút gì gò bó. Một cái loa mói mắc làm nhớ quê hương; một bữa
cơm ngon và lòng biết ơn anh cấp dưỡng; tình yêu đối với người vợ miền Nam; sự
thắc mắc đối với người yêu nay đi qua lần khác; nỗi đau buồn vì một tai nạn lao
động xảy ra; và như thơ của các nhà thơ, có bài nói đến hoa trồng trước sân câu
lạc bộ và màu đen của than làm nhớ màu đen của tóc cô nàng… Nhũng ý thơ thật
hay và thật sống! Tôi tưởng các bài bích báo cũng nên sử dụng cái vốn “riêng
chung” ấy hơn là vì sợ “riêng” nên chỉ đăng có toàn những cái “chung chung”…
Tôi trở lại vấn đề: cái mắc míu của ca dao hiện nay (đây tôi chỉ nói trường hợp những bài ca dao kém) nằm trong tình cảm của người sáng tác. Cái bệnh phổ biến nhất là như tôi đã dẫn ra trong nhiều dẫn chứng trên: người sáng tác chỉ sử dụng có phần nào lý trí. Bạn Trần Lê Đệ, một cây bút ca dao rất nhiều khả năng, rất nhiều triển vọng, mà cũng có lắm lúc làm diễn ca theo kiểu:
Tôi trở lại vấn đề: cái mắc míu của ca dao hiện nay (đây tôi chỉ nói trường hợp những bài ca dao kém) nằm trong tình cảm của người sáng tác. Cái bệnh phổ biến nhất là như tôi đã dẫn ra trong nhiều dẫn chứng trên: người sáng tác chỉ sử dụng có phần nào lý trí. Bạn Trần Lê Đệ, một cây bút ca dao rất nhiều khả năng, rất nhiều triển vọng, mà cũng có lắm lúc làm diễn ca theo kiểu:
Theo lời Đảng dạy, Đảng khuyên
Hai bàn tay trắng dựng nên cơ đồ
Theo lời dạy của Bức Hồ
Nuôi gà sắm được ca-nô, máy cày
Có Bác, có Đàng cầm tay
Khác nào chắp cánh mà bay ngang trời…
Hai bàn tay trắng dựng nên cơ đồ
Theo lời dạy của Bức Hồ
Nuôi gà sắm được ca-nô, máy cày
Có Bác, có Đàng cầm tay
Khác nào chắp cánh mà bay ngang trời…
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


