Trong quyển Viết thiểu thuyết, Võ Huy Tâm nói:
“Chưa có trình độ văn hóa thì sự hiểu biết về cuộc sống càng cần”. Vậy thì sự
hiểu biết về cuộc sống nó giúp những gì cho công việc viết văn?
Bạn hãy cùng Chàng Văn đọc mấy câu trong Xống
chụ son sao:
Đưa dâu dưa tháng giêng
Hạt mưa roi tầm tã
Con vẹt phá nương kê
Khỉ rừng ăn nương bắp…
Đưa dâu đưa tháng ba
Tháng ba ruộng đương cấy, nương đương cào
Vườn chàm em đang cắt…
Đưa dâu đưa tháng sáu
Nước vào ruộng tràn bờ
Thác réo mạnh vì thêm nhiều suối…
Đưa dâu đưa tháng tám
Hùm beo rống bên rừng nghe lạ,
Chóp bóp kêu róng rả buồn thương…
Đưa dâu đưa tháng mười
Tháng mười nước lũ đổ chảy xiết
Thác nối thác ầm ầm
Ghềnh nối ghềnh cuồn cuộn…
Hạt mưa roi tầm tã
Con vẹt phá nương kê
Khỉ rừng ăn nương bắp…
Đưa dâu đưa tháng ba
Tháng ba ruộng đương cấy, nương đương cào
Vườn chàm em đang cắt…
Đưa dâu đưa tháng sáu
Nước vào ruộng tràn bờ
Thác réo mạnh vì thêm nhiều suối…
Đưa dâu đưa tháng tám
Hùm beo rống bên rừng nghe lạ,
Chóp bóp kêu róng rả buồn thương…
Đưa dâu đưa tháng mười
Tháng mười nước lũ đổ chảy xiết
Thác nối thác ầm ầm
Ghềnh nối ghềnh cuồn cuộn…
Nếu không hiểu về cuộc sống ở rùng – nếu không hiểu
cuộc sống ấy từng tháng một và qua mười hai tháng – thì làm sao nhà thơ lại có
thể viết nên đoạn văn trên? Vâng, một nhà thơ kém vẫn có thể viết về mười hai
tháng như một nhà thơ giỏi – nếu là năm nhuận, thì anh ta còn có thể viết đủ cả
mười ba tháng nữa đấy – nhưng chẳng qua là tháng giêng hoa nở, tháng ba hoa tàn
và mùa thu thì lá rụng tơi bời; trong khi đó thì mấy hôm nay mùa hò lá rụng đầy
đường nơi Chàng Văn ở. Lại cũng trong Xống chụ son sao:
Thương thay chim “thô lốc” ngực nâu nâu
Chim gõ kiến con ngục vằn vằn
Gà lồi con ngực vằn loang lổ.
Chim gõ kiến con ngục vằn vằn
Gà lồi con ngực vằn loang lổ.
Đấy, chim đã ba thứ chim, mà ngực cũng đến ba thứ ngực đấy
rồi – nâu nâu không phải là vằn vằn, vằn vằn không phải vằn loang lổ – nếu nhà
thơ không có vốn sống phong phú và cụ thể, há lại có thể viết được như trên
sao?
Phong cảnh thiên nhiên, tâm lý con người, diễn biến các sự việc, ngôn ngữ của quần chúng nhân dân… vân vân và vân vân… một trăm thứ rắc rối ấy, ta sẽ không sao hiểu được, tả được, nếu ta không có vốn sống. Chàng Văn mách cho bạn biết: Chỉ riêng về gỗ, Võ Huy Tâm biết đến bốn mươi thứ gỗ, tên tuổi, màu sắc, công dụng… trong khi anh ấy là thợ mỏ, chứ không phải là thợ xẻ đâu! Một điều cần bổ sung: vốn sống rất cần khi ta thiếu văn hóa. Nhưng khi đã có vốn ván hóa rồi, nó vẫn rất cần như trước. Có khi lại càng cần hơn. Ấy là khi ta cậy có văn hóa mà đang xa dần thực tế vậy.
Phong cảnh thiên nhiên, tâm lý con người, diễn biến các sự việc, ngôn ngữ của quần chúng nhân dân… vân vân và vân vân… một trăm thứ rắc rối ấy, ta sẽ không sao hiểu được, tả được, nếu ta không có vốn sống. Chàng Văn mách cho bạn biết: Chỉ riêng về gỗ, Võ Huy Tâm biết đến bốn mươi thứ gỗ, tên tuổi, màu sắc, công dụng… trong khi anh ấy là thợ mỏ, chứ không phải là thợ xẻ đâu! Một điều cần bổ sung: vốn sống rất cần khi ta thiếu văn hóa. Nhưng khi đã có vốn ván hóa rồi, nó vẫn rất cần như trước. Có khi lại càng cần hơn. Ấy là khi ta cậy có văn hóa mà đang xa dần thực tế vậy.
Đọc thêm tại:


