Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Nhân vật không nên giống tác giả

        Các bạn khi đọc truyện của tôi viết Đều bảo “Nhân vật của tôi người lớn mà ăn nói cứ ngây thơ như trẻ con. Hai là, những cử chỉ hành động của nhân vật đều giống cử chỉ hành động của chính tôi thường ngày”. Chàng văn hay giúp tôi sửa chữa thiếu sót ấy.

Nhân vật không nên giống tác giả

        Con giống cha là nhà có phúc”. Nhưng nếu nhân vật giống chính tác giả thì đó lại là một sự nguy nan. Trong trường hợp ta xoàng mà nhân vật cũng xoàng theo, người ta đọc nhân vật, liền phê phán ngay tác giả, thì cái đó rầy rà đã đành! Nhưng trong trường hợp ta rất cừ mà nhân vật cũng cừ theo, ví dụ ta là một người đạo đức chẳng hạn, đến nỗi tả tên ăn cắp nó cũng trở thành đạo đức theo, cái ấy cũng bất tiện.
        Bệnh này chả phải chỉ một minh bạn mới bước vào nghề văn, nghề nghiệp còn non mới hay mắc phải đâu. Nhiều nhà văn càng về già lại càng bị cái bệnh này! Ông ta sắp sáng tác ra một nhân vật nào, người ta đã đoán biết dấy là ai rồi: hoặc đấy là chính ông ta, hoặc đấy là các nhân vật ông ta đã từng tả trong các tác phẩm trước. Có những nhà sáng tác khác non cũng chưa non, già cũng chưa già, nhưng đều cần phải đi “bệnh viện” về chứng bệnh “con giống cha, ta lại giống mình” ấy.
Một họa sĩ nọ vẽ bất cứ ai, hễ là phụ nữ, thì đều giống vợ mình. Anh ta không chịu tốn tiền thuê người làm mẫu, chỉ ra ngắm vợ trong nhà. Nhờ đó vợ không hay ghen nhưng do đó, tác phẩm anh ta lại rất chán. Nghe đâu dạo này anh ta đã thuê mẫu hay đi thực tế rồi.
        Một nhà lý luận nọ viết tiểu thuyết. Các nhân vật của anh – kể cả trẻ con đánh bi – đều lý luận rất dữ về yêu cầu mục đích đánh bi, các cách đánh bi, tác dụng chơi bi. Nghe đâu mùa hè này anh định dắt các trẻ đi Sầm Sơn và tập chơi bi với trẻ.
Tóm lại, một là nhà văn không nên quá tin vào chủ quan mình, trong mọi sáng tác cứ lấy mình ra làm vốn. Hai là (hai mà chính ra là cũng ở trong khoản một đó thôi) nhà văn cần phải bám sát thực tế bên ngoài.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca dao là gì, tài liệu văn học dân gian