Ngoài những người nằm yên tĩnh, thì chúng ta tìm đến những hợp tác xã, những công trường. Và giữa những hợp tác xã và công trường có vấn đề to với những hợp tác xã, công trường có vấn đề nhỏ, cố nhiên ta nên chọn cái to hon cái nhỏ. Dòng sông Hồng phải nhiều phù sa hon chất nước sông Thương. Nhưng cho dù là vấn đề to, nếu anh không chú ý quan sát nó thì cũng không thể nào tả nó ra to được. Bạn có kể một sự kiện khá to trong đời bạn. Nhưng thử hỏi bạn đã sống hết các chi tiết nhỏ của nó hay chưa? Bạn bị bỏ vào một cái thùng. Thế thì lúc bị bỏ vào thùng, bạn có cảm giác gì? Lo sợ địch hay căm thù? Phấn khởi hay căng thẳng? Mùi thơm của gỗ ấy có gợi nhớ một mùi gỗ nào trong ký ức? Bóng tối trong thùng giống bóng tối ở đâu? Bạn đã nằm trong hầm bí mật chưa? Bóng tối hai nơi đó thế nào? Bạn nghĩ gì trong lúc nghe một tiếng động? Nếu là tiếng động của giày đinh của địch, bạn có nghe khác tiếng động của chân thường một người công nhân không? Bạn có muốn thét lên không?
Nếu được thét lên, bạn sẽ thét tiếng gì trước nhất? Tất cả những cái chi tiết li ti ây, như những li ti huyết quản, những thớ thịt, những đường gân sẽ dệt nên cơ cấu của tác phẩm. Và sống tức là tự hỏi và tự trả lời mình về những chi tiết ấy, và ý thức cho hết cuộc sống phức tạp ấy. “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”… “Sáng tác là chọn lọc, tổ chức lại các chi tiết để nó phục vụ được ý chính toàn bài”… “Sự khác nhau giữa hiện thực và tự nhiên chủ nghĩa là chi tiết và biết tổ chức các chi tiết”. Không một nhà văn nào lại coi thường các chi tiết mà gọi là mình sống được. Và không sống thì không thể nào viết văn dược, dù hết lòng yêu văn chương và cố tình ký cả… chàng Văn.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao la gi, các thể loại văn học
dân gian


