Có nhà văn bảo “Muốn viết được văn sống thì phải xuống hòa mình với quần chúng lao động”. Nhưng một nhà văn Liên Xô (tôi không nhớ rõ tên) lại nói: “Người viết văn phải là người giàu óc tưởng tượng thì mới viết được văn”. Cả hai ý kiến trên, tôi đều thực hiện. Nhưng khốn nỗi áp dụng óc tưởng tượng thì tôi đành chịu bó tay vì tôi không giàu óc tưởng tượng, mà “hòa mình với quần chúng” thì lại bận việc cơ quan (tôi làm công tác tĩnh tại). Hơn nữa, hòa lâu thì mới “ngấm”, như vậy tôi e viết được văn thì đã già rồi. Vậy Chàng Văn có cách gì giúp tôi không?
Trong mọi việc đều có cái tối thiểu và cái tối da. Trong khi làm cái tối thiểu, thì ta cố vươn lên cái tối da. Và lúc ta chưa làm được cái tối đa, thì ta hãy xoay qua cái tối thiểu vậy. Tối đa là bạn sẽ bỏ công tác tĩnh tại của mình, đi ra hòa mình cùng quần chúng nhân dân, nhưng tối thiểu là tìm hiểu ngay những người cùng chung sống với bạn ở cơ quan hay ở cùng phố vậy. Một hôm Chàng Văn nghe con gọi gấp gáp:
– Bố ơi, chú công an lấy vợ rồi!
– Sao con biết?
– Vợ chú ấy thổi còi ngoài đường.
À! Thì ra con tôi muốn nói đến đồng chí nữ công an. Chàng Văn giật mình vì vẫn đi xe đạp qua luôn mà ít chú ý đến đồng chí ấy thổi còi, nhưng càng giật mình hơn là ở nhà luôn mà không hiểu gì cách suy nghĩ của con mình cả. Không hiểu các bạn viết sách thiếu nhi, hàng ngày có chú ý đến các chú oắt ở trong nhà? Một nhà tiểu thuyết – bạn thân của Chàng Văn – có lúc đã áp tai lên bụng vợ để nghe cái thai con nó đạp thế nào! Chả lẽ muốn tả một cái thai đạp lại đi giở sách hay nghe trong bụng một người khác? Một nhà văn nói: “Mỗi con người là một quyển tiểu thuyết”. Một nhà văn khác lại nói: “Mỗi con người là một quyển tiểu thuyết chưa rọc hết”. Hoặc: “Mỗi con người là một bài thơ”. “Mỗi con người là một bài thơ không vần”. Là một vở kịch, một điệu vũ, hay một cuộn phim gì gì nữa…
Từ khóa tìm kiếm nhiều: ca
dao viet nam, vai trò của
ngôn ngữ


